tuổi, ông ấy hỏi cháu là ai và cháu đi lấy nước cho ai. Khi cháu nói tên ông,
ông ấy bảo cháu chuyển lời chào của ông ấy tới ông. Ông ấy còn nói rất
mừng được biết ông về.
- Cháu giải thích giỏi lắm! - ông Gérard nói. - Nhưng ông có tuổi ấy có thể
là ai vậy?
- Ông ấy có mái tóc bạc trắng. - Heidi nói. - Ông ấy đeo một sợi dây
chuyền vàng và chiếc gậy của ông ta có tay cầm là một đầu ngựa được
chạm trổ.
- Đó là ông bác sĩ! - Claire reo lên.
- Đúng thế! - ông Gérard nói. - Chính ông ta.
Ông Gérard, giờ đã hoàn toàn yên tâm về sự thông minh và lòng tử tế của
người bạn đã được lựa chọn cho con gái mình, quyết định chia các gói quà
mà Sebastien vừa đem vào trong một cái giỏ lớn. Heidi chưa bao giờ được
nhận một món quà thực sự. Với cô bé, được mở tất cả các gói quà đầy màu
sắc, được buộc bằng những dải ruy băng xinh xắn là cả một điều kỳ diệu.
Trong gói quà dành cho mình, cô bé nhận được một con búp bê có mái tóc
dài màu hung vàng, mặc váy màu xanh da trời và quàng một chiếc khăn
sẫm màu hơn. Mãi cô mới dám lấy búp bê ra khỏi hộp. Claire sung sướng
nhận được một chiếc vòng bạc xinh xắn, có khắc những chữ cái đầu tiên
của tên cô và một cuốn sách lớn có minh họa các hình ảnh của Paris, nơi
cha cô thường hay trú ngụ nhất. Ông Gérard tả cho hai cô bé về thành phố
lớn này. Heidi không thật sự muốn đến đấy. So với những bồn hoa bao
quanh một số tòa nhà, cô thích những cây báo xuân và long đởm ở vùng núi
của cô hơn. Nhưng tất cả tấm lòng trìu mến của ông Gérard đã làm cô bé
phấn chấn được đôi chút. Cô gần như cảm thấy sung sướng khi trở về
phòng mình, tay ôm con búp bê xinh đẹp.
Buổi tối, ông Gérard tuyên bố với bà Rougemont rằng cô bé Thụy Sĩ sẽ
không đi khỏi nhà, rằng Claire rất quý cô bé và nếu phải xa rời người bạn
mới của mình thì điều đó có thể sẽ rất hại cho cô.
- Vả lại, - ông nói tiếp, - tôi đã hỏi chuyện Heidi và tôi không thấy có điều
gì bất thường ở cô bé, ngược lại, cô bé còn làm cho tôi thấy rằng đó là một
đứa trẻ rất dịu hiền và lành mạnh.