- Dù có thế nào thì tôi cũng không bao giờ muốn điều xấu cho cô bé, - ông
gia sư lại tiếp, - ta có thể nói rằng sự thiếu giáo dục và hiểu biết ở cô bé là
do cuộc sống phi văn hóa mà cô bé đã trải qua trước khi đến thành phố
chúng ta, vốn...
Ông gia sư đã không kịp nói xong suy nghĩ của mình vì ông Gérard, nhận
thấy ông ta lại bắt đầu đi xa đề, liền nói:
- Xin lỗi ông gia sư, không dám phiền ông nữa. Tôi cần phải đến với con
gái tôi.
Ông tới chỗ Claire. Cô đang chơi với Heidi như thường lệ: Cả hai trò
chuyện huyên thuyên trông thật dễ thương và vui như Tết. Thấy ông
Gérard, Heidi lễ phép đứng dậy.
- Cháu hãy đi lấy cho bác một cốc nước. - Ông Gérard nói.
- Nước mát lạnh ạ? - Heidi hỏi.
- Ừ, nước mát lạnh.
Ông làm thế chỉ cốt để tách cô bé ra. Rồi ông lại bên Claire và trịnh trọng
nói:
- Claire, ba sẽ hỏi con mấy câu, con sẽ trả lời ba ngắn gọn, chân thành chứ?
- Vâng, thưa ba, con xin nghe.
- Cô bạn con đã mang những con vật gì vào nhà?
- Mèo ạ.
- Chỉ có mèo thôi à?
- Và một con rùa của cậu bé chơi đàn ống Barbarie. Bà Rougemont sợ
chúng lắm.
- Chỉ thế thôi à?
- Vâng, thưa ba, chỉ thế thôi ạ.
- Hãy nói cho ba biết, con có muốn xa Heidi không?
- Ôi không! Thưa ba, đừng gửi trả em về! Nếu phải xa em, con sẽ buồn
lắm. Em kể cho con nghe nhiều chuyện hay và có em bên mình, con thấy
thời gian trôi mau.
- Tốt lắm, tốt lắm! - ông Gérard nói khi Heidi quay trở lại với một cốc
nước.
- Vẫn còn mát lạnh. - Cô bé nói. - Cháu ra giếng lấy và gặp một ông có