Johanna Spyri
Heidi - Cô bé trên núi cao
-- 9 --
Người bà thứ hai
Mọi người nóng lòng chờ đợi bà của Claire. Đây là một nhân vật quan
trọng mà mọi người sắp tiếp đón. Sebastien xếp ghế ở tất cả các phòng, để
cụ có thể ngồi khi nào cụ muốn. Tinette lo tắm táp và choàng một cái khăn
trắng toát. Bà Rougemont, ghen tức vì bà cụ đến sẽ tước mất sự toàn quyền
của mình, đâm ra xét nét tệ. Từ tầng thượng đến tầng hầm, bà ta vạch vòi
bất cứ sự thiếu hoàn hảo nào, nhiếc mắng người làm để cho mọi người hiểu
rằng bà ta vẫn còn nguyên quyền hành và bà của Claire sẽ không phải là
chủ nhân duy nhất của ngôi nhà.
Hai cô bé, lòng đầy háo hức, mỗi lúc một thêm bồn chồn khi cái ngày trọng
đại đang tới gần. Cuối cùng, buổi sáng bấy nhiêu mong đợi rồi cũng đến.
Khi mọi người nghe thấy tiếng xe, Sebastien và Tinette vội vàng chạy
xuống đỡ bà cụ và mang đồ của bà lên.
- Đi vào phòng của mình đi. - Bà Rougemont bảo Heidi. - Và hãy đợi cho
đến khi được gọi, vì cụ Gérard muốn gặp riêng cháu mình.
Heidi thất vọng tuân theo và nhẫn nại chờ được gọi. Cô bé nhân lúc ngồi
chờ nhẩm lại tất cả những gì mọi người bảo mình phải làm hoặc không
được làm trước mặt bà cụ. Rốt cục, Tinette cũng đã đến gọi cô, với bộ mặt
rầu rĩ cố hữu.
- Cô xuống đi. - Chị ta bảo. - Mọi người đợi cô trong phòng học.
Heidi, hết sức xúc động, được cụ Gérard tiếp đón ân cần.
- Cháu lại gần đây.
- Cháu chào cụ ạ. - Heidi nói.
- Ta không phải là "cụ", - bà cụ nói, - hãy gọi ta là "bà" giống như Claire.
Heidi ngắm bà không biết chán, bà mới khác bà ở trên núi Alpe làm sao.
Mái tóc bạc trắng của bà trùm một chiếc mũ không vành bằng lụa đen. Cặp
mắt xanh của bà nhìn thật hiền từ và xung quanh bà phảng phất mùi hương
viôlét.