- Ban nhạc Beatles ư? Không, không bao giờ, và điều đó cũng khó xảy ra
được: Lennon đã bị ám sát và Harrison đã chết cách đây hai, ba năm.
- Thế còn McCartney?
- Anh ta vẫn còn sống.
Đột nhiên, sự yên lặng lại ngự trị trong căn phòng báo hiệu sự bắt đầu của
buổi trình diễn dưới nước. Bằng cùng một động tác, hai người đàn ông
cùng quay về phía bể cá voi sát thủ trong khi những người chăm sóc thú bắt
đầu tiến vào trong tiếng vỗ tay của khán giả lúc này đã đông hơn nhiều.
- Cô ấy kia, phải không? Ilena kia ư? Người đàn ông nhíu mắt hỏi.
- Phải, cô ấy thay cho một người chăm sóc thú.
- Nghe này, tôi không thể ở lại lâu và trong vài phút nữa, chắc chắn tôi sẽ
"biến mất". Vì vậy, cậu đừng có giận, song trong khoảng thời gian còn lại,
tôi chỉ muốn nhìn cô ấy thôi.
Không thực sự hiểu rõ vì sao ông quay lại, Elliott nhìn bản sao của mình
đứng lên và rời khỏi quán cà phê để đi xuống khán đài.
* * *
Elliott 60 tuổi
Elliott đi dọc theo lối đi chính xuống hàng ghế đầu tiên. Bể nước này là bể
nước lớn nhất thế giới đã từng được xây lên, và được chia thành ba khu, bể
bơi chính được kéo dài thêm với hai bể nhỏ hơn: một dùng để chăm sóc thú
và một dùng để huấn luyện chúng. Một bức tường kính cao kéo dài hơn sáu
mươi mết cho phép nhìn được cả sáu chú cá voi sát thủ đang uốn lượn dưới
nước trong buổi trình diễn.
Chỉ một mình buổi diễn thôi cũng đã rất hoành tráng. Với dáng vẻ vô cùng
kiêu hãnh, những con thú di chuyển tấm thân khổng lồ nặng hàng tấn của
chúng, liên tục nhảy lên, rơi xuống và làm nước bắn tung. Nhưng Elliott chỉ
để mắt tới một mình Ilena đang điều khiển các đội hình dưới nước, hướng