Vật thứ nhất là một chiếc hộp nhỏ xíu, màu đen pha bạc, với một màn hình
nhỏ và các nút có đánh số. Anh đọc chữ NOKIA phía trên màn hình, nhưng
điều đó chẳng gợi lên điều gì đối với anh. Chắc chắn đó là tên của công ty
đã sản xuất ra chiếc máy này. Anh lật nó khắp các mặt, không thể hiểu nổi
nó có thể được dùng vào việc gì cho tới khi chính cái hộp đó bắt đầu phát
ra tiếng kêu. Ngạc nhiên, anh đặt chiếc máy trước mặt mà không biết làm
thế nào để nó dừng lại.
Tiếng chuông kêu càng lúc càng to, tất cả những người khách trong quán cà
phê đều quay lại phía anh, ném cho anh những cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn
trách móc. Đột nhiên, trong một thoáng minh mẫn, anh hiểu ra trước mặt
mình là một cái điện thoại, và cho dù cuộc gọi chẳng phải dành cho anh,
anh vẫn điềm nhiên nhấn lên cái nút màu xanh để nhấc máy.
- Alô? Anh vừa nói vừa đưa chiếc máy bé xíu lên tai.
- Ô hay! Cậu nhấc máy mất nhiều thời gian quá đấy!
Cái giọng đang mắng mỏ anh và dường như vọng đến từ nơi rất xa này, là
giọng của...
- Matt! Có phải cậu không, Matt?
- Phải.
- Nhưng cậu đang ở đâu thế?
- Ở trang trại, thế cậu còn muốn tớ ở đâu được nữa? Cũng phải có ai đó làm
việc nếu muốn trang trại hoạt động chứ.
- Trang trại à? Cậu muốn nói đến trang trại trồng nho của chúng ta ư?
Chúng ta đã mua nó rồi hả?
- Hừm... Chúng ta đã mua nó từ ba chục năm nay rồi anh bạn ạ. Này, cậu có
vẻ không được khoẻ lắm hả?
- Matt?
- Gì cơ?
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Được rồi, tớ biết tớ không còn đôi mươi nữa. Cậu không cần phải nhắc tớ
hàng ngày như thế!
- Nói cho tớ nghe tuổi của cậu xem nào!
- Thì cũng như cậu thôi, sáu chục cái xuân xanh...