dẫn những chú cá bơi dọc bể kính.
Sau từng ấy năm trời, ông phải chịu một cú sốc mãnh liệt khi nhìn thấy cô.
Ông thấy cô đẹp tuyệt, gần như vô thực, giống như một thiên thần trong
những giấc mơ. Từ ba chục năm nay, ông đã xem lại đến hàng ngàn lần
những tấm ảnh hiếm hoi của cô mà ông có được. Song những tấm ảnh đó
cũng không lột tả được vẻ đẹp lay động các giác quan của cô.
Lúc đó, trong khi ông còn đang xúc động, thì tất cả mọi thứ chợt hiện lên rõ
mồn một: sự hối tiếc vì đã không yêu cô nhiều hơn, không hiểu cô hơn,
không biết cách bảo vệ cô. Rồi, như mọi khi, cảm giác bất lực và sự phẫn
nộ phải khuất phục trước thời gian cứ trôi qua và huỷ hoại tất cả...
* * *
Elliott 30 tuổi
Vẫn còn bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra, Elliott vẫn ngồi bên bàn, dán
chặt vào ghế, trong khi bản sao nhiều tuổi hơn của anh ngồi trên khán đài
nhìn buổi biểu diễn.
Không những chưa được thoả mãn trí tò mò, tất cả những gì anh vừa biết
được càng khiến cho anh cảm thấy nóng lòng hơn.
Vì người đàn ông vẫn để chiếc áo khoác vắt ở lưng ghế, Elliott không thể
kìm mình lục lọi trong túi áo của ông ta. Thật kỳ lạ, anh không hề có cảm
giác xấu hổ hay tội lỗi: hoàn cảnh đặc biệt cần có những phương thức đặc
biệt. Sau khi lục lọi, anh tìm thấy một cái ví và hai chiếc hộp nhỏ.
Cái ví chẳng cho anh biết thêm điều gì mới mẻ trừ việc anh tìm thấy ảnh
một cô gái trẻ xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi.
Con gái mình ư? Anh tự hỏi song chẳng hề cảm thấy xúc động.
Anh cố tìm kiếm một vài nét giống Ilena, song chẳng hề thấy gì. Rất bối
rối, anh để tấm ảnh lại chỗ cũ và tập trung vào hai vật còn lại.