toàn bị thu hút bởi những gì mà bản sao của anh đã tiết lộ. Trong đầu anh
còn vang lên một vài lời nói của ông ta với âm điệu như đe doạ: "Ilena sắp
chết"... "bởi vì cậu đã giết cô ấy". Tất cả những điều này tưởng như vô lý,
nhưng trong lúc này, thật đáng buồn là anh buộc phải thừa nhận rằng tất cả
những gì người kia nói cho anh nghe xem ra đều chính xác cả.
Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm và có một điều khiến anh bận tâm: nếu Ilena
phải chết, thì vì sao vị khách vượt thời gian lại không cho anh biết thêm
những thông tin khác để cứu sống cô? Và nhất là vì sao ông ta lại khẳng
định rằng đây là lần cuối cùng ông quay trở lại gặp anh?
- Anh phải nhìn đường chứ không phải nhìn em đâu! Ilena vừa nói vừa mở
mắt và vươn vai.
- Vấn đề là em đẹp hơn con đường nhiều...
Trong khi cô vươn người tới hôn anh, đột nhiên anh rất muốn kể mọi
chuyện cho cô nghe: này, anh đã gặp một người từ tương lai tới và ông ta
đã nói với anh rằng em sắp chết. Mà em nghe nhé: người đó lại chính là
anh của ba mươi năm về sau.
Anh đã mở miệng nhưng chẳng có một lời nào thoát ra được. Anh không
thể kể cho cô nghe một chuyện như thê được, chỉ đơn giản vì điều đó chẳng
có nghĩa gì cả. Người ta có thể yêu cầu một người bạn hay người mình yêu
tin vào một điều khó tin, với điều kiện điều đó phải nằm trong một giới hạn
nhất định.
Nhưng trong trường hợp này, các giới hạn đều đã bị vượt quá. Cũng giống
như Matt, Ilena sẽ không thể là đồng minh của anh trong trận chiến mà anh
sẽ phải theo đuổi một mình và ca cảm thấy mình sẽ không đủ khả năng.
Anh cảm thấy mình như bị đè nén bởi sức nặng của điều đã xảy đến với
anh và lại một lần nữa anh quay sang nghi ngờ tình trạng tâm lý của bản
thân.
Song sự mệt mỏi cũng không kéo dài lâu lắm. Đương nhiên là anh có một
đồng minh: ... bản sao của chính anh! Chỉ cần anh tìm cách ép ra ông ta
phải quay lại để giúp anh một tay là được. Lần trước, anh đã nghĩ ra cách
xăm mình để gửi đi một thông điệp vượt thời gian. Lần này, anh cần phải