tìm ra cách khác.
Nhưng cách gì mới được?
* * *
San Francisco, 2006
Elliott 60 tuổi
Sau hai ngày mưa dài đằng đẵng, mặt trời bắt đầu ló dạng ở San Francisco.
Elliott đã quyết định đi chơi cùng con gái cả ngày. Sau khi thuê hai chiếc xe
đạp, họ đạp qua cầu Cổng vàng và đi lang thang suốt cả buổi sáng trên
vùng đồng quê Martin County. Họ không một lần nhắc đến căn bệnh. Giờ
đây họ sống từng phút một trong cảm giác khẩn trương, quyết tâm tận
hưởng trọn vẹn cái cuộc sống quá thái chỉ cho con người nhận ra giá trị
đích thực của nó đúng vào lúc chuẩn bị phải rời xa nó.
Đến trưa, họ dừng lại ở Sausalito và trải một tấm nệm mỏng ra bãi biển để
nghỉ ngơi và dùng bữa. Họ nói chuyện rất ít, cả hai đều thấy hài lòng vì sự
có mặt của người kia. Chẳng còn điều gì quan trọng nữa, chỉ có việc cha
con được ở bên nhau là còn mang ý nghĩa.
Sau bữa ăn, họ lại lên đường đi dọc theo bờ biển và tới thành phố nhỏ
Tiburon rồi dừng lại trước một quầy hàng cho thuê môtô lướt sóng. Angie
vẫn luôn ao ước được thử lái một lần xong chưa bao giờ có đủ can đảm.
Giống như lúc cô còn bé, cô gái cần có sự động viên của bố để có thể vượt
qua được nỗi sợ của mình.
Trong lúc nhìn con gái leo lên một chiếc môtô và cẩn thận lái đi dần trên
mặt nước, Elliott nghĩ tới chuyện ông đã trải qua ngày hôm qua.
Nhờ viên thuốc thứ ba, ông đã có thể lại nhìn thấy Ilena, chỉ vài tuần trước
khi cô chết... Cho tới lúc đó, tất cả đều có vẻ như đơn giản. Ông quay trở về
quá khứ, lại nhìn thấy Ilena và mọi chuyện đều ổn, nhưng chuyến du lịch
vượt thời gian lần này, thay vì làm cho ông cảm thấy thanh thản, lại khiến