Mặt trời vẫn còn đứng bóng khi họ chạy tới đường cao tốc Overseas, con
"đường cao tốc chạy trên biển" nổi tiếng kéo dài điểm cực Nam của Florida
về phía Cuba.
Chốn này tạo nên một cảm giác như đang ở nơi tận cùng thế giới. Trải rộng
trên hơi hai trăm cây số là một quần thể các đảo lớn nhỏ đắm mình trong
làn nước biển xanh ngắt gợi nhớ tới những bờ biển ven Polyneise. Elliott và
Ilena ngây ngất sung sướng, nín thở khi những chú bồ nông bay ngang tầm
họ và choáng ngợp bởi cảm giác như đang lái chiếc xe của họ chạy giữa
biển khơi.
Thẳng tắp như một chữ "i", con đường chạy vắt qua mặt nước trong vắt
như pha lê, nối từ hòn đảo này sang hòn đảo khác nhờ vào hơn chục chiếc
cầu được xây dựng trên các thanh trụ. Họ đã hạ hết mui chiếc Thunderbird
và bắt được sóng của một chiếc radio đang phát những bản nhạc rock xưa
cũ. Họ cho xe chạy nhanh, say sưa với tốc độ và quang cảnh đẹp như một
giấc mơ ở xung quanh.
Khi tới Key Largo, họ dừng lại nghỉ chân ở một cảng cá cũ được cải tạo lại
thành nhà hàng. Bị bao vây giữa những bộ xương san hô, họ ăn thoả thích
những cua, tôm, sò tẩm bột rán.
Họ chuẩn bị lên đường tiếp tục đi thì Elliott dừng lại ở quầy bưu điện nằm
góc phố:
- Anh đi gọi điện cho Matt để nhắc cậu ta cho con chó ăn giúp anh.
- Được thôi, anh chàng điển trai, trong lúc chờ anh, em sẽ đi mua kem
chống nắng.
Elliott bước vào trong toà nhà được trang trí bằng những tấm bản đồ đường
biển, những tấm lưới đánh cá và những mô hình tàu biển. Anh đã suy nghĩ
suốt buổi sáng và anh nghĩ mình đã tìm ra một cách mới để gửi một thông
điệp tới tương lai! Đến trước quầy, anh thông báo mình muốn gửi đi hai
bức điện tới San Francisco.
Bức điện đầu tiên mở đầu như sau:
Matt,
Cảm ơn vì mọi chuyện, song tớ vẫn cần tới sự giúp đỡ của cậu.