ông choáng váng, khơi dậy rất nhiều vết thương, cảm giác tội lỗi và ăn năn.
Nhất là ông giận mình đã nói quá nhiều và giờ thì ông e rằng những lời nói
của ông sẽ để lại hậu quả. Lẽ ra ông không bao giờ được nói với bản sao
của mình về cái chết của Ilena! Và không bao giờ ông được nhượng bộ
trước cám dỗ quay trở về quá khứ để thay đổi mọi việc. Thế nhưng cám dỗ
đó mới lớn làm sao. Chỉ cần dùng thêm một viên thuốc nữa thôi, ông sẽ có
thể cứu Ilena khỏi cái chết.
Có điều người ta không thể thay đổi quá khứ mà không gây ra điều gì tai
hại. Ông tin chắc như vậy. Cho tới giờ ông đã thành công trong việc hạn
chế các tai hại bằng cách chỉ cư xử như một khán giả từ tương lai tới, song
nếu ông lại bắt đầu muốn can thiệp vào diễn biến cuộc sống của ông trong
quá khứ, mọi sự có thể sẽ trở nên phức tạp hơn. Ngày nay, ai cũng biết về
hiệu ứng của một cánh bướm và lý thuyết của sự hỗn loạn: bằng phản ứng
dây chuyền, chỉ một sự kiện không đáng kể gì cũng có thể kéo theo một
thảm hoạ trên diện rộng; chỉ một con bướm vẫy cánh ở Nhật Bản cũng có
thể gây ra bão tố ở Florida...
Ông vẫn còn bảy viên thuốc, nhưng ông đã tự hứa với mình sẽ không dùng
đến chúng nữa.
Nếu như Ilena không chết, anh ch àng Elliott của năm 1976 sẽ xây dựng gia
đình với cô. Họ sẽ mua một căn nhà, chắc chắn sẽ có những đứa con,
nhưng Elliott sẽ không bao giờ gặp mẹ của Angie, và đơn giản điều đó có
nghĩa là ông sẽ phải hy sinh cuộc sống của con gái mình.
Ông đã tìm mọi cách xoay vấn đề theo mọi cách và vẫn đi đến cùng một
kết luận: cứu Ilena có nghĩa là kết án tử hình Angie.
Và nhất định ông sẽ không bao giờ mạo hiểm làm như vậy.
* * *
Elliott 30 tuổi