với em...
Anh nhìn cô đắm đuối. Những tia nắng mặt trời cuối ngày khiến váy cô trở
nên trong suốt và không thể giấu nổi những đường cong tuyệt mỹ của cô.
- Việc này rất gấp, anh giải thích.
- Còn em, em không gấp sao? Cô đốp lại ngay.
Đến lượt cô nhìn thẳng vào mắt anh và nghĩ rằng dưới dáng vẻ một tay chơi
đàng điếm, anh chàng này là người sâu sắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cô
rất muốn níu giữ anh, nhưng nhất định không thể nhượng bộ lần thứ hai
được.
- Rồi anh sẽ ân hận cả đời, cô vừa nói vừa hờ hững cởi một nút chiếc váy.
- Anh cũng tin chắc như vậy, Matt thừa nhận.
- Vậy thì kệ anh thôi.
Cô thu nhặt đồ đạc trước khi rời khỏi nhà.
- Đồ tồi! Cô vừa nói vừa đẩy cửa.
* * *
Florida, 1976
Elliott 30 tuổi
Elliott và Ilena tới Key West đúng lúc mặt trời xuống đến đường chân trời.
Họ gần như đã đến đích: điểm xa nhất của cực nam Hoa Kỳ, là nơi châu
Mỹ bắt đầu và kết thúc.
Với những con phố hẹp, những mảng vườn nhiệt đới và những ngôi nhà
theo kiểu thuộc địa, nơi này có một vẻ gì đó như phi thời gian. Họ đậu
chiếc Thunderbird rồi thả bộ vài bước trên bãi biển, đi giữa đám diệc và lũ
bồ nông cho tới khi gặp một quán cà phê nhỏ nơi những người có tuổi
thường tụ họp nhau ở sân trong để bàn tán về tình hình thế sự. Họ có hẹn
với Roberto Cruz, chú của Ilena, một cư dân già của đảo đã từng là người