giúp việc tận tuỵ cho Hemingway mỗi khi đại văn hào tới nghỉ ở Key West
vào những năm ba mươi. Từ đó tới nay, thành phố đã cho mua lại ngôi nhà
để làm thành bảo tàng và Roberto nghiễm nhiên trở thành người bảo vệ.
Trong một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Hawai và một bộ râu quai nón ngả hoa
râm, trông ông hao hao giống với đại văn hào. Ông sống trong một căn nhà
nhỏ nằm ngay sát bên cạnh ngôi nhà của chủ và tha thiết tỏ ý muốn Elliott
và Ilena nghỉ tại nhà ông thay vì ở khách sạn. Hai người nhận lời và theo
ông về nhà.
- Chào mừng các cháu tới ngôi nhà của Hemingway! Ông vừa nói vừa mở
cánh cổng song sắt dẫn vào một biệt thự rất đẹp theo kiểu thuộc địa Tây
Ban Nha.
Vừa bước vào vườn, Elliott vừa tự hỏi không biết Matt đã nhận được bức
điện của mình chưa.
* * *
San Francisco, 1976
Matt 30 tuổi
- Chào mày, Rasta quouère! Matt vừa nói vừa mở cửa vào nhà Elliott.
Chú chó labrador nhỏ vừa lao tới vừa sủa ăng ẳng, sướng rơn vì có người
về với nó. Matt xoa đầu con vật, kéo nó ra vườn rồi đổ cho nó đầy khay
thức ăn. Tâm trí vẫn còn để tận đâu đâu, anh đứng tựa vào gốc cây và thần
người ra mất vài phút, đọc đi đọc lại bức điện bạn gửi cho.
Matt thấy lo lắng. Từ vài ngày nay, cách cư xử và cách nói chuyện của
Elliott dường như bất chấp mọi lôgíc và anh tự trách mình đã không xua tan
nổi những ám ảnh trong tâm trí bạn. Anh cứ ngỡ chỉ cần tống được bạn vào
trong máy bay là có thể khiến bạn mình tĩnh tâm lại, song hoá ra vẫn chưa
ăn thua. Ngay từ lúc đầu, cái câu chuyện về "vị khách vượt thời gian" đã
chẳng mang lại cho anh chút dự cảm tốt đẹp nào. Càng về sau, anh lại càng