San Francisco, 2006
Elliott 60 tuổi
Khi Elliott về đến bến cảng thì trời đã khuya từ lâu. Ông trở về từ sân bay
nơi Angie mới đáp chuyến bay cuối cùng đi New York. Vừa đẩy cánh cửa
khu biệt thự, ông vừa cảm thấy vô cùng chán nản và cô đơn tận cùng. Tâm
trí để tận đâu đâu, ông tiến tới bên cửa kính phòng làm việc, nhìn mà như
không hề thấy những ánh đèn trên bến cảng đang lấp lánh trong đêm. Căn
nhà cũng giống như ông: lạnh lẽo và buồn bã. Run lên vì lạnh, ông xoa xoa
vai cho ấm người. Rồi ông đi về phía lò sưởi và chợt sững lại trong giây lát.
Trên mặt bàn làm việc, có một dòng chữ được khắc nung một cách rất vụng
về:
ĐẠI TỪ ĐIỂN ATLAS
TRANG 66
Ông bước lại gần, sửng sốt. Sáng nay dòng chữ xấu xí này không hề tồn tại.
Vậy mà trông nó lại có vẻ như đã bị phai mòn theo thời gian.
Vậy thì ai đã đùa bỡn bằng cách...?
Ông chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Sau trò xăm mình, giờ
thì anh chàng ngốc nghếch kia lại tìm cách khác để gửi một thông điệp đến
ông. Giờ chỉ còn việc tìm cách hiểu được ý nghĩa của nó.
Đại từ điển Atlas? Ông phải nghĩ một lát mới nhớ ra nó. Cuốn từ điển Atlas
duy nhất mà ông có được là một món quà do mẹ ông tặng chỉ vài ngày
trước khi tự sát. Ông đã cẩn thận cất giữ cuốn sách đó trong thư viện nhưng
ông chưa từng mở nó ra bao giờ. Ông bước về phía giá sách và trèo lên một