có linh cảm xấu buộc anh phải nghĩ rằng có một điều gì đó nghiêm trọng sẽ
xảy ra với bạn mình.
Cho dù ngờ vực, song chàng trai người Pháp vẫn thực hiện đúng theo
những chỉ dẫn của bạn trong bức điện. Rất có thể Elliott đang mất trí, song
Matt vẫn quyết định trung thành với người bạn anh đã coi như gia đình và
cũng là điểm tựa thăng bằng duy nhất của mình. Matt là một đứa trẻ được
nuôi dưỡng nhờ Quỹ bảo trợ xã hội, toàn bộ tuổi thơ và thời trai trẻ của anh
đã sống ở vùng ngoại ô Paris, lang thang hết gia đình này tới gia đình khác.
Năm mười lăm tuổi, anh đã bỏ học, và với vốn kiến thức ít ỏi, đã làm đủ
mọi công việc lặt vặt không triển vọng và cả những công việc không được
minh bạch cho lắm. Rất nhiều lần, anh dính dáng đến những cuộc đánh lộn
với kết cuộc không mấy tử tế và đã phải qua đêm trong đồn cảnh sát. Cho
tới khi anh bắt đầu trở nên "quen mặt" đối với các đội cảnh sát thì anh
quyết định rời khỏi nước Pháp để thử vận may của mình tại Mỹ. Chẳng có
gì để mất, anh bán sạch tất cả những gì có trong tay để mua tấm vé một
chiều tới Tân Thế giới. Ở tình cảnh của anh, nhiều người đã trượt dốc từ
lâu, song anh là người khéo xoay xở và rất biết đối nhân xử thế. Trước tiên
tới New York rồi California, ngay lập tức anh đã cảm thấy thoải mái trong
cái xã hội cởi mở vốn ít coi trọng bằng cấp và nguồn gốc xuất thân này.
Đúng như trong bức điện miêu tả, Matt tìm thấy trong thư viện một cuốn
bách khoa toàn thư dày cộp. Một cuốn từ điển đã cũ song trông vẫn rất
tuyệt với các hình ảnh minh hoạ và được bảo vệ cẩn thận bằng một lớp giấy
lụa bọc ngoài. Lật tới giữa trang 66 và 67, anh kẹp vào đó - mà không hề
mở ra xem - bức điện thứ hai rồi đặt cuốn sách lại lên giá sách.
Sau đó anh xuống nhà để xe, lục trong hộp dụng cụ cho tới khi tìm thấy
một chiếc mỏ hàn cũ, anh liền mang lên nhà trên. Anh cắm mỏ hàn ngay
trong phòng làm việc của Elliott, chờ cho đủ nóng rồi cẩn thận cầm lên và
gí mũi hàn đỏ rực vào mặt bàn làm việc bằng gỗ.
* * *