Anh muốn hét lên tất cả những điều này với cô. Song đó không phải là việc
mà những bác sĩ trong một bệnh viện nên làm...
Vì thế, anh đành chấp nhận ngồi lại bên cô, dùng tất cả sự cảm thông mà
anh có được để bao bọc cô. Vì chẳng còn ai khác để làm việc đó. Chỉ còn
nốt hôm nay là đến Noel, bệnh viện đang thiếu trong tình trạng nhân sự và
nhất là hệ thống này cũng chẳng được chuẩn bị cho việc đó: hệ thống chỉ
được sắp xếp để chăm sóc bệnh nhân, chứ không phải để đưa tiễn họ.
Emily càng lúc càng khó thở và rùng mình liên tục.
Cho dù đã tiếp thêm moóc-phin, Elliott biết cô vẫn còn đau ghê gớm. Anh
cũng biết sẽ không bao giờ anh quên được cái nhìn tuyệt vọng của cô cứ
bám riết lấy ánh mắt anh.
Trong nghề này người ta cứ tưởng đã chứng kiến mọi thứ, song không phải.
Người ta cứ tưởng điều kinh khủng nhất đã xảy ra song nó lại luôn ở phía
trước. Và bao giờ cũng vẫn còn điều kinh khủng hơn cả những gì đã thấy.
* * *
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ. Đến mười lăm giờ, Elliott đã chính thức kết
thúc phiên trực, anh nhẹ nhàng đứng dậy.
- Tôi sẽ quay lại, anh hứa với Emily.
Anh bước ra hành lang và gọi thang máy. Anh phải báo trước với Ilena, anh
phải giải thích rằng anh sẽ không thể ra sân bay đón cô và có thể phải đến
nửa đêm anh mới về được.
Trong sảnh, anh tìm thấy một ca-bin điện thoại và bấm số gọi Ocean World,
lòng thầm hy vọng cô vẫn chưa đi khỏi. Anh gặp tổng đài và đề nghị nối
máy cho nói chuyện với phòng làm việc của bác sĩ thú y.
- Alô? Giọng nói của Ilena cất lên.
- Chào em... anh bắt đầu nói, rồi nhận ra mình đang nghe thấy những tiếng
tút dài.