* * *
Đầu giờ chiều, khi Elliott đẩy cánh cửa phòng Emily, anh thấy cô được
cuốn băng đầy người và bao quanh bởi dây truyền dịch. Anh ngạc nhiên khi
thấy căn phòng tĩnh lặng lạ thường, như khúc đầu cho một đêm tang tóc,
chỉ bị phá vỡ bởi nhịp tim đập phát ra từ chiếc máy theo dõi sinh tồn.
Elliott bước lại gần giường bệnh và nhìn cô gái. Huyết áp của cô vẫn còn
trong tình trạng nguy hiểm, dường như tác dụng của heroin đã giảm dần và
cô có vẻ đã tỉnh lại.
Vừa đủ để cô hiểu ra kết cục của mình...
Anh lấy một chiếc ghế đẩu và lặng lẽ ngồi bên cạnh cô gái mà anh không
hề quen và không thể giúp gì được nữa. Người ta chẳng thể tìm thấy gia
đình của cô và chẳng có ai ở cạnh để đồng hành với cô trong trận chiến
cuối cùng này. Elliott ước gì mình đang ở một nơi khác, song anh không
lẩn tránh ánh mắt tuyệt vọng đang cố bấu víu vào anh. Anh đọc được trong
đó nỗi khiếp hãi, và cả những câu hỏi mà anh không có câu trả lời...
Có lúc, cô tìm cách thì thầm điều gì đó với anh. Anh ghé sát xuống cô,
nhấc mặt nạ dưỡng khí lên và dường như nghe thấy cô kêu "tôi đau quá".
Để làm giảm cơn đau, anh quyết định tăng thêm liều moóc-phin. Anh đang
chuẩn bị viết ý định đó ra giấy cho cô đọc thì đột nhiên anh hiểu ra rằng
Emily không nói "tôi đau quá", mà nói:
- Tôi sợ...
Anh có thể đáp lại gì được đây? Rằng chính anh cũng sợ, rằng anh rất ân
hận vì không thể cứu nổi cô, sợ rằng một ngày như ngày hôm nay, cuộc
sống đối với anh dường như chẳng hề có ý nghĩa?
Anh vừa muốn ôm cô trong tay lại vừa muốn mắng cho cô một trận. Tại
sao lại hành động điên rồ như vậy? Điều gì đã khiến cô chui vào nơi tồi tàn
đó mà dùng thuốc nghiện để ra nông nỗi này? Nỗi đau nào đã khiến cô giội
xăng lên người và tự thiêu khi cô còn chưa đầy hai mươi tuổi?