Haight Ashbury. Đó là một toà nhà cũ kỹ, xập xệ mà thỉnh thoảng dân
nghiện vẫn lai vãng. Vào lúc năm giờ sáng nay, với một màn trình diễn
kiểu người hùng trong cơn say thuốc, một cô gái đã đổ cả một bình xăng
lên người trước khi đánh diêm.
Tên cô là Emily Duncan. Cô mới hai mươi tuổi và chỉ còn sống được thêm
vài giờ.
* * *
Khoa cấp cứu cần tới môt bác sĩ phẫu thuật, người ta lập tức gọi Elliott tới
hỗ trợ. Khi cúi xuống xem xét bệnh nhân, Elliott cảm thấy choáng váng khi
nhìn thấy tình trạng các vết thương.
Mình mẩy cô đầy thương tích: những vết bỏng cấp độ ba làm biến dạng đôi
chân, lưng, ngực... Tóc cô hầu như đã bị cháy rụi và khuôn mặt cô biến mất
dưới những vết bỏng. Trên ngực và nửa thân trên của cô, một vết cháy dúm
lại như muốn nuốt chửng cô, kéo thắt ngực như bóp nghẹt cô.
Để giúp cô thở dễ hơn, Elliott quyết định thực hiện hai vết rạch ở hai bên,
nhưng khi đưa dao mổ lại gần ngực cô, anh chợt cảm thấy tay mình chùn
lại. Anh nhắm mắt một giây, tìm cách trút bỏ moi thứ trong đầu để lấy lại
tập trung. Cuối cùng, tính chuyên nghiệp đã giúp anh vượt lên trên cảm xúc
và anh bắt đầu phẫu thuật mà không hề run tay.
Trong gần hết buổi sáng, toàn bộ y bác sĩ xoay quanh Emily, cố gắng hết
sức để chăm sóc tốt nhất cho cô và xoa dịu nỗi đau đang giày xé trong
người cô.
Song rất nhanh chóng, ai cũng nhận thấy sẽ không thể cứu nổi cô gái. Các
vết thương của cô lan quá rộng, khả năng hô hấp của cô quá yếu và thận đã
ngừng hoạt động. Người ta đành phải tìm cách giữ cho cô ở trạng thái ổn
định và chờ đợi...