những khía cạnh tăm tối và khó chấp nhận nhất của chính bản thân.
* * *
San Francisco, 1976
Vài giờ sau...
Matt 30 tuổi
Vào ngày lễ Noel này, Matt chợt cảm thấy vô cùng buồn chán.
Những tuần lễ gần đây, anh đã làm việc cật lực để cải tạo lại trang trại trồng
nho và giờ thì công việc đã bắt đầu chạy suôn sẻ. Tuy vậy, sáng nay khi
tỉnh dậy, cuộc sống đối với anh bỗng trở nên trống trải khi chẳng có ai để
cùng chia sẻ. Nhét niềm kiêu hãnh vào sâu trong túi, anh đã nhấc điện thoại
lên để thực hiện cái việc mà anh vẫn luôn tìm cách trì hoãn: gọi cho Tiffany
và xin lỗi vì thái độ của anh. Thật không may, số điện thoại mà cô cho anh
đã không còn tồn tại nữa. Xem ra cô gái đã rời khỏi thành phố mà không
báo cho anh và cũng chẳng tìm cách gặp lại anh.
Đó là điều phải xảy ra khi người ta cứ khất việc gì đó tới hôm sau...
Vào đầu giờ chiều,anh lấy xe và đi dạo một vòng quanh khu vực bờ biển.
Elliott chắc đã bay sang Hawaii, nhưng anh sẽ tranh thủ ghé qua cho
Rastaquoère ăn và đưa nó đi dạo trên bãi biển.
Khi tới con đường chạy dọc theo bãi biển, anh để ý thấy ngay chiếc
Coccinelle của Elliott đậu ngang trên vỉa hè.
Lạ thật...
Anh xuống xe và bước lên bậc thềm. Anh nhấn chuông cửa và chờ.
Không có ai trả lời.
Anh đã mang theo mình chùm chìa khoá mà Elliott để lại cho anh mỗi lần
đi nghỉ. Anh tra chìa vào ổ, nhưng anh nhận thấy cửa không hề khoá.
- Hello! Anh cất tiếng để đánh động. Có ai không?