Kiên trì và chờ đợi giây phút chúng ta lơ là cảnh giác.
Và khi tình yêu rời xa...
* * *
Về đến bên bờ biển, Elliott leo cầu thang bốn bậc một, vào thẳng buồng
tắm. Vui mừng vì gặp lại chủ nhân, chú chó labrador chạy ra đón, nhưng...
- Xéo đi! Bác sĩ vừa hét lên vừa tung một cú đá về phía con chó, nhưng đá
hụt dưới tác dụng của hơi men.
Rastaquoère kêu rít lên một tiếng chói tai và không màng đến sự đón tiếp
thù nghịch đó, nó vẫn tiếp tục thử tiếp cận bằng cách đi theo Elliott. Nó đã
hành động sai lầm, vì anh đã túm lấy da cổ nó và tống nó ra ngoài không
thương tiếc.
Còn lại một mình, Elliott giam mình trong buồng tắm và mở hộp đựng
thuốc ra để tìm một chiếc xi-lanh và một ống kim tiêm. Run rẩy, anh rút từ
trong túi ra những viên ma tuý mà Yamda đã bán cho anh.
Rất nhanh chóng, tiêm cái gì vào người cũng được để có thể khiến cho đầu
nổ tung. Anh không cần cảm giác lâng lâng sảng khoái hay tìm cách thả
lỏng tâm trí như những gã hippi ngu ngốc vẫn làm. Thứ mà anh muốn là
một sự tụt dốc thật sự, một cú sốc trong não bộ. Bất cứ thứ gì có thể khiến
anh quên. Bất cứ thứ gì có thể mang anh đi nơi khác. Một nơi mà anh
không còn bị ám ảnh bởi bản sao của mình hay bởi những kỷ niệm về Ilena.
Một nơi mà anh không còn là chính bản thân mình nữa.
Anh đặt một viên thuốc vào một chiếc cốc thuỷ tinh rồi đổ vào đó chút
nước. Rồi dùng bật lửa, anh hơ nóng đáy cốc rồi lọc dung dịch đó bằng một
miếng gạc. Anh chọc mũi kim vào miếng gạc sũng nước và trích từ trong
đó một thứ nước mà sau đó anh tiêm thẳng vào đường ven trên cẳng tay.
Trong khi một đợt sóng chảy bỏng tràn lên cơ thể anh, anh hét lên một
tiếng kêu giải thoát và cảm thấy mình bắt đầu một chuyến du lịch mịt mù
về những nơi sâu thẳm nhất của con người mình, sẵn sàng đối đầu với