tên Yamda.
Elliott đã hai lần đệ đơn khiếu nại tố giác gã, vì gã thường tìm cách bán lẻ
ma tuý trực tiếp trong khuôn viên Free Clinic cho các bệnh nhân đang được
điều trị cai nghiện. Nhiều lần, hai người đã lời qua tiếng lại khá gay gắt và
lần gần đây nhất, thậm chí cả hai đã bắt đầu muốn giải quyết bằng nắm
đấm.
Đúng ra, Elliott cũng có thể tìm tới một gã bán hàng khác - những gã như
thế ở xó xỉnh này chẳng thiếu - nhưng khi người ta đã quyết định tụt sâu
xuống đáy vực, thì sự sỉ nhục cũng là một phần của cuộc chơi.
Khi nhận ra anh, thoạt tiên gã chuyên cung cấp ma tuý cho dân nghiện tỏ
vẻ lo lắng cho tới khi hiểu ra Elliott đến đây với tư cách là một khách hàng.
- Thế nào bác sĩ, có người đang tìm kiếm cảm giác mạnh phải không? Gã
vừa nói vừa nhếch miệng cười khẩy.
- Mày có gì cho tao?
- Ông có bao nhiêu?
Elliott lục tìm trong túi, anh có bảy mươi đôla, đủ để mua một lượng lớn
bất kỳ thứ của nợ nào.
- Choose your poison (1). Yamda đề nghị với vẻ phấn khích ra mặt: cần sa,
hồng phiến, thuốc lắc, hay hàng trắng...
* * *
Trong những thời kỳ bình yên, người ta luôn tưởng đã chế ngự được chúng.
Người ta cứ tưởng rằng theo thời gian, chúng đã bị thanh toán triệt để.
Rằng chúng đã bị đuổi đi thật xa.
Mãi mãi và vĩnh viễn.
Nhưng chẳng mấy khi điều đó là sự thật.
Thông thường, lũ ác quỷ ngự trị trong chúng ta vẫn tồn tại dai dẳng, đâu đó
trong bóng tối.