lắp bắp bằng giọng lạc đi:
- Tùy cậu thôi.
Anh cúi đầu và đi về phía cửa. Ra tới cửa, anh quay về phía Elliott, với một
niềm hy vọng điên rồ rằng mọi thứ vẫn còn chưa mất hết. Nhưng tất cả
những gì Elliott tìm được để nói với anh là:
- Tớ để lại cho cậu phần của tớ trong trang trại, nhưng cậu không phải cất
công đến tìm tớ nữa. Không bao giờ nữa.
Chú thích:
1. Hãy tự chọn lấy thuốc độc cho mình.