Ông ra lấy xe và cho dù thời tiết buổi sáng khá lạnh , song ông vẫn để cửa
kính mở trong lúc xe chạy , say sưa tận hưởng khí trời cũng như cảm giác
giản đơn là mình đang còn sống . Từ khi ông biết rằng giờ cuối sắp điểm ,
ông luôn có một cảm giác kỳ lạ thư thá xen lẫn nặng nề . Ông đang đối diện
với cái chết , song cũng là đối diện với sự thật . Lần đầu tiên trong đời , ông
có thể sống trọn vẹn cho hiện tại , tận hưởng mỗi giây phút giống như đó sẽ
là giây phút cuối cùng .
Phóng nhanh qua North Beach , ông cho xe chạy thẳng hướng Coit Tower .
Ông đã hẹn gặp với Matt để cùng lên tàu ra khơi : một chuyến đi dạo êm
đềm giữa đàn ông với nhau vòng quanh vịnh , ông quyết định trong chuyến
đi này ông sẽ tiết lộ với bạn điều mà từ lâu ông vẫn giữ cho riêng mình : sự
thật về căn bệnh của ông và cái chết sắp đến rất nhanh .
Thế mà gọi là quà Noel à ...
Thật lòng mà nói , ông không rõ Matt sẽ phản ứng như thế nào . Tình bạn
của họ đã tồn tại qua nhiều năm và chưa bao giờ sờn phai . Đó là một thứ
linh đơn được tôi luyện từ sự gắn bó , tình bằng hữu và sự thẳng thắn bắt
nguồn từ cách đây bốn chục năm trong một sự kiện đặc biệt vẫn đọng lại
như một trong những thời điểm tạo nên bước ngoặt của cuộc đời ông .
Trong khi chạy xe về phía bắc thành phố , Elliott vừa hồi tưởng lại cái ngày
năm 1965 ấy khi ông đã cùng lúc gặp Matt và ...Ilena.
* * *
Thành phố New York, 1965
Elliott 19 tuổi
Đó là giữa mùa đông, vào lúc trời vừa tối, trong thành phố Ánh sáng. Một
trận mưa rào vừa bất ngờ đổ ập xuống Manhattan...
Áo quần ướt sũng, một chàng trai trẻ bước xuống cầu thang dẫn tới ga tàu
điện ngầm. Tên cậu là Elliott Cooper. Cậu mới mười chín tuổi và vẫn còn
chưa biết mình nên làm gì. Cách đây hai tháng, cậu đã thôi học để thực