hiện một chuyến du lịch xuyên nước Mỹ. Đó là một cách để cậu khám phá
đất nước, để định hướng cho tương lai và để rời xa người bố hện đang sống
tại California.
Cùng lúc đó, Ilena Cruz, một cô gái Braxin mười tám tuổi quay trở về từ
vườn thú Bronx nơi cô vừa liên hệ được một khoá thực tập kéo dài suốt
mùa hè cho phép cô thực hiện ước mơ của cuộc đời mình: chăm sóc các
con vật. Cô tung tăng bước sang đường, tránh những vũng nước và xe cộ
qua lại rồi bước xuống ga tàu điện ngầm. Tâm trạng cô vô cùng phấn khởi,
nụ cười nở trên môi.
Elliott dừng lại một lát trước một người da đen chơi đàn ghita để xin tiền
trong ga tàu, anh ta chơi rất điệu nghệ các bản nhạc của Otis Redding và
ngay giữa thời kỳ mà quyền công dân đang được đề cao tối đa này, yêu cầu
một chút tôn trọng từ cộng đồng, Elliott yêu âm nhạc đến phát điên. Đối
với cậu đó là một cách để vùi mình trong thế giới riêng, xa rời tất cả. Vì sao
cậu chẳng thể đặt lòng tin vào ai? Tại sao cậu lại cảm thấy mình vô dụng?
Cậu vẫn còn chưa biết, nhưng, trong chưa đầy năm phút nữa, cậu sẽ hiểu ra
rằng thường thì chính các sự kiện mới làm nên con người.
Uyển chuyển như một ngọn lửa, Ilena băng qua hành lang dài dẫn đến ga
tàu. Mưa đã làm ướt cả tóc lẫn chiếc áo thun dây mảnh. Thỉnh thoảng,
trong một phần giây ngắn ngủi, một vài người đi ngang qua, dù đang rất
vội, vẫn bị chìm đắm trong đôi mắt màu lục trong veo của cô. Cô như được
trời phú cho điều đó: cô cuốn hút những người khác và khiến cho họ cảm
thấy yên tâm.
Tàu vào ga lúc 17h11. Đó là một ngày trong tuần, vào giờ tan sở. Chỗ này
đầy ngập người. Elliott đang len lỏi dọc hành lang để lên một toa gần đầu
tàu thì bỗng nhiên, cô gái ấy...
Cô mới chỉ sượt qua cậu. Gần như chẳng hề chạm vào nhau, chỉ thoáng tiếp
xúc, với một ánh mắt, một sự hiện diện. Và cả thế giới xung quanh cậu như
bỗng chốc nhạt nhoà... Sao cậu lại cảm thấy choáng váng và trống rỗng đến
thế? Sao cậu lại có cảm giác rằng từ trước tới nay chưa từng có ai nhìn cậu
như thế cả?
Thoạt đầu Ilena cảm thấy hãnh diện vì đã thu hút được sự chú ý của một