anh chàng điển trai như thế. Rồi cô lúng túng, cho dù không hiểu vì sao.
Người cô xâm xấp mồ hôi. Cô chỉnh lại bên dây áo đã trễ tràng dưới cánh
tay lên rồi quay đi chỗ khác để lẩn tránh cái nhìn đắm đuối của chàng trai.
Tại sao cô lại có cảm giác như có điều gì nguy hiểm đang phảng phất trong
không trung?
Elliott tiến lên phía trên để vào toa thứ hai. Nhưng Ilena lại vào toa thứ ba.
Chàng trai trẻ ngập ngừng, rồi giống như thanh sắt bị hút theo một cục nam
châm, cậu rẽ đám đông và đổi toa vừa kịp lúc trước khi các cánh cửa khép
lại.
Toa thứ ba thay vì toa thứ hai...
Đó chính là thứ đôi khi làm nên số phận: một ánh mắt nhìn chăm chú, một
thoáng chớp mi, một cử chỉ kéo dây áo lên...
Tàu chuyển bánh. Cô ngồi trên một trong những chiếc ghế hiếm hoi còn
trống và thoáng thấy bóng cậu ở đầu kia của toa. Cô vừa hy vọng vừa lo sợ
rằng cậu sẽ tìm đến nói chuyện với cô. Cô cảm thấy gần như nhói đau mỗi
lần trái tim gõ vào lồng ngực.
Cậu không rời mắt khỏi cô nữa và tìm cách di chuyển về cuối toa. Cậu tự
hỏi làm thế nào để bắt chuyện với cô, tìm kiếm một điều gì hài hước,
nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Không, cậu sẽ không làm được đâu. Cậu
chưa bao giờ giỏi giang trong việc này. Hơ nữa, một cô gái như thế không
khi nào lại để ý đến cậu. Xéo đi thôi, Elliott, cô ấy quá tuyệt vời để có thể
dành cho mày. Đừng có tưởng bở nữa.
Đoàn tàu dừng lại ở ga đầu tiên. Rời khỏi toa tàu này đi, đồ ngốc! Mày
chẳng đủ khả năng để chơi trong sân dành cho những gã khổng lồ đâu. Cậu
ngần ngừ. Con tàu này lại khởi hành, đi qua một ga nữa rồi tới một ga nữa.
Lần này, chính Ilena là người đứng lên. Quá muộn rồi, cô ấy sẽ xuống ở
bến sau. Thôi nào, cứ thử điều gì đó đi, anh bạn! Bây giờ hoặc không bao
giờ nữa.
Cậu huých một vài người để tiến lại gần. Cậu không còn cảm giác về đôi
chân của mình nữa. Đầu cậu trống rỗng. Đây rồi, cô ấy đây, chỉ cách cậu có
vài phân. Cậu nhìn thấy đường con tuyệt mỹ của đôi môi cô.
Lúc đó, cậu hơi nghiêng người về phía cô và nói với cô: