thể đã nát bươm bởi sức mạnh kinh hoàng của cú nổ.
- Cần phải ra khỏi đây ngay!
Câu nói đó vang lên như một quyết định tối hậu. Đúng là lúc nào tất cả mọi
người chỉ còn nghĩ tới một điều: rời ngay khỏi địa ngục ngột ngạt này.
Nhưng các cửa tự động đều đã bị méo mó và kẹt cứng. Cuối cùng, những
người còn sống sót chẳng có cách nào khác ngoài việc nhảy qua cửa sổ toa
tàu.
Elliott nhìn quanh. Hầu như chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Những ngọn lửa
đang ngốn ngấu toa tàu khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một lò
sưởi. Toàn thân cậu mồ hôi vã ra ướt đầm. Chưa bao giờ trong đời cậu cảm
thấy sợ như vậy. Khói càng lúc càng bốc lên mù mịt, không khí gần như
chẳng còn thở được nữa. Một mùi lộn mửa từ đất bốc lên. Một mùi mà
trong những năm sau đó cậu ra học được cách nhật biết và căm ghét: mùi
của cái chết.
Cậu chuẩn bị bỏ đi. Nhưng cậu có quyền làm như vậy không? Cậu biết vẫn
còn những người bị thương trong toa tàu này. Để dễ thở hơn, cậu quỳ lom
khom và bò về phía cuối toa tàu.Ở đó, cậu nhìn thấy những mảnh xác
người - một cánh tay, một ống chân, một bàn chân vẫn còn xỏ trong giày... -
và cậu bật khóc. Liệu cậu có thể làm được gì đây?
Chẳng gì hết.
- Đi thôi!
Đó là tiếng Ilena gọi cậu. Cô đã thò một chân qua cửa sổ và đang nhìn xem
cậu có theo không.
Elliott quay người lại. Cậu định nghe lời cô, nhưng rồi lại đổi ý. Ngay gần
chỗ cậu, một thanh niên trạc tuổi cậu nằm sóng soài, bất động dưới những
mảnh tôn vỡ. Elliott cúi xuống nghe ngóng xem cậu ta còn thở không. Cậu
dường như có thấy nhịp tim còn đập. Nói đúng hơn, cậu không dám chắc,
song cậu quyết định tin vào điều đó. Cậu kiên trì tìm cách giải thoát người
đó khỏi nấm mộ bằng sắt vụn. Không thành công. Chàng trai trẻ đã bị kẹt
cứng bởi một thanh kim loại chẹn ngang lồng ngực.
- Đi thôi! Ilena nhắc lại.
Cô nói đúng: nhiều khói quá, nóng kinh khủng...