Thế nhưng Elliott ngần ngừ, rồi thu hết năng lượng trong cơn tuyệt vọng,
cậu thử thêm lần nữa.
- Đừng chết! Cậu hét lên với chàng trai bị thương.
Cả cuộc đời cậu sẽ luôn tự hỏi bằng cách nào cậu đã bẻ cong được thanh
sắt để kéo người thanh niên ra khỏi đó và lôi về phía cậu. Vậy mà thế đấy,
cậu đã làm được! Giờ thì cậu nâng cậu ta lên, ghì chặt cậu ta trên vai và rời
khỏi cái toa tàu tối tăm này.
Theo chân Ilena, cậu nhảy qua chỗ vênh giữa thành toa và đường ray rồi
nối đuôi những người khác dò dẫm men theo đường hầm. Phía trước họ,
một người đàn ông với một cánh tay bị gãy rời đang loạng choạng bước đi
và nhiều lần suýt ngã. Elliott cảm thấy một thứ dung dịch nóng ấm chảy
trên khuôn mặt cậu. Đó là máu của người thanh niên bị thương cậu vác trên
vai đang chảy cạn dần. Elliott chẳng biết làm thế nào để cầm máu cho anh
ta. Cậu dừng lại vài giây, xé rách áo sơmi, vo viên rồi bằng tất cả sức lực
còn lại, ấn chặt miếng gạc vừa chế tạm đó vào dòng máu đang tuôn xối xả.
Trong đầu cậu, mọi thứ trở nên hỗn độn. Cậu chẳng còn chút sức lực nào
nữa, như thể người thanh niên mà cậu vác trên vai nặng hàng tấn, song cậu
buộc phải quên đi cơn đau của chính mình. Để lại được như vậy, cậu quyết
định tập trung tư tưởng của mình vào một điều gì êm ái.
Và thế là cậu nhìn cô gái đang đi phía trước cậu. Họ hầu như chưa nói với
nhau lời nào, song đã gắn bó với nhau bởi một điều gì đó. Cậu để mặc mình
bị dẫn đi, tin chắc sẽ chẳng điều gì có thể xảy đến với cậu. Không có cô,
chẳng phải cậu đã bước lên toa xấu số kia, chính là cái toa vừa xảy ra vụ nổ
hay sao?
Một lúc sau, họ nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm: ga tàu đây rồi.
Chỉ còn vài mét nữa thôi, song đó lại là chặng khó khăn nhất. Elliott chẳng
còn nghe thấy gì cả, cậu sắp quỵ ngã...
Đúng lúc đó một người lính cứu hoả tiến lại gần, đỡ người thanh niên
xuống khỏi vai cậu, rồi đặt anh ta nằm lên một chiếc cáng.
Cuối cùng cũng được giải thoát, cậu quay về phía Ilena.
Rồi lăn ra bất tỉnh.