Guillaume Musso
Hẹn em ngày đó
Dịch giả: Hương Lan
Chương 17
“ Người ta không thể học được gì nếu chỉ đọc sách . Người ta chỉ có thể
học được khi hứng đòn ”
SWÂMI PRAJNÂNPAD
San Fracisco , 2006
Elliott 60 tuổi
Khi Elliott mở mắt ra , ông cảm thấy toàn thân nóng bừng , run lẩy bẩy ,
như bị quấy rầy bởi một trận cúm . Song ông khong bị cúm . Đó là căn
bệnh ung thư quái ác cộng với những tác dụng phụ của chuyến du hành
vượt thời gian . Ông khó nhọc đứng lên , lết vào tận trong buồng tắm để
nôn thốc tháo vảo bổ rửa . Cuối cùng thì ông cũng sẽ chết , nhưng không
phải ngay lúc này . Theo thói quen đã tự động hình thành , ông lại kiểm tra
số thuốc còn lại : vẫn còn bốn viên. Đã nhiều lần , ông tự hứa với mình sẽ
không bao giờ đụng đến chúng nữa , nhưng lần này thì chắc chắn : ông sẽ
không bao giờ đặt chân về quá khứ nữa !
Ông đứng dưới vòi sen xối nước và dần dần tĩnh trí . Chỉ vài phút trước
thôi , ông đã rời bỏ bản sao của mình sau một trận xô xát kịch liệt trong
toa-lét của một quán ăn Trung Hoa . Trông cu cậu không được ổn cho lắm
và ông tự giận mình đã không tìm ra được lời nào để an ủi cậu ta .
Ông nhanh nhẹn mặc quần áo trước tấm gương trong phòng ngủ .
Tôi mong rằng cậu sẽ không hành động dại dột , ông vừa nhìn mình trong
gương vừa tự nhủ , nhưng thực chất là nhắn nhủ bản sao trẻ tuổi hơn của
mình
Ông đưa mắt nhìn qua cửa sổ : vào buổi sáng Noel hôm nay , một nhóm
người tập thể dục đang chạy bộ dọc theo bãi biển , trong khi trên bãi cỏ của
Marina Green , một cô gái đang chơi đùa với chú chó của mình .