dưới nước, giờ thì cô lại lao mình từ trên cầu xuống. Thế đấy!
Họ đã tìm cách chống lại số phận, song số phận mạnh hơn họ rất nhiều.
* * *
San Francisco, 25 tháng Chạp, 2006
Elliott 60 tuổi
22h59
Mưa trút như thác đổ xuống bệnh viện Lenox.
Tại tầng hầm thứ ba của toà nhà, dưới ánh đèn nêông, Elliott đang săm soi
những tập tài liệu cũ được lưu từ ba mươi năm trước, tìm kiếm hồ sơ bệnh
án của Ilena.
Căn phòng kê đầy những giá kim loại oằn mình dưới sức nặng của các
thùng cáctông. Trước kia, có lẽ các tài liệu này từng được sắp xếp theo một
thứ tự chính xác, nhưng hôm nay cả căn phòng rộng này chỉ còn là một
đống lộn xộn. Nhiều tháng, nhiều năm, nhiều phòng khoa đã qua đây: tất cả
đã bị xáo trộn, rải rác khắp nơi.
Vừa vội vã mở từng thùng các tông và từng tập hồ sơ ra, Elliott vừa tìm
cách để hiểu được tất cả những gì đã xảy ra với ông từ ba tháng trở lại đây.
Lúc đầu, ông đã ngây thơ tin rằng ông sẽ có thể thay đổi được số phận và
số phận đã buộc ông phải tỉnh giấc. Bởi lẽ cũng phải thừa nhận đi thôi: sự
tự do ý chí, khả năng gây ảnh hưởng tới số phận, tất cả những điều đó chỉ là
ảo tưởng. Sự thật là tất cả sự tồn tại của chúng ta đều đã được định trước và
có muốn chống lại cũng vô ích. Một số sự kiện sẽ không có cách nào thay
đổi được và giờ tuyệt mệnh cũng nằm trong số đó. Tương lai chẳng phải
được tạo ra dần dần. Về cơ bản, con đường đã được vạch sẵn và chẳng có
cách nào khác ngoài việc cứ thế mà đi theo. Tất cả đều là một khối - quá
khứ, hiện tại, tương lai - và đều phải tuân theo cái được gọi là định mệnh.
Nhưng nếu như tất cả đều đã được viết sẵn, thì ai là người cầm bút? Một
sức mạnh siêu nhiên ư? Thượng đế ư? Nhưng để đưa chúng ta đến đâu?