Biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó, ông tập
trung vào công việc tìm kiếm của mình và sau khoảng một tiếng đồng hồ
cuối cùng ông cũng đã tìm ra.
Hồ sơ nhập viện của Ilena đã không biến mất, song dấu ấn thời gian đã
khiến cho những nội dung ghi trong đó hầu như không còn đọc được nữa.
Các chữ đánh máy đã bị mờ gần hết và hơi ẩm đã khiến nhiều trang bị dính
chặt vào nhau. Elliott bồn chồn đưa những trang giấy lại gần ánh đèn và
cuối cùng cũng lờ mờ đoán được phần lớn nội dung.
Các vết thương của Ilena còn nghiêm trọng hơn cả những gì ông từng hình
dung, song trái ngược với điều ông đã đọc được trong tờ báo, Ilena không
phải chết do nhiều vết thương gây ra, mà là do một ca phẫu thuật cấp cứu
để loại bỏ một cục máu đông trong não.
Ông nhìn tên người bác sĩ đã phẫu thuật cho cô: tiến sĩ Mitchell.
Ông vẫn còn nhớ người này: Roger Mitchell là một bác sĩ phẫu thuật có tài,
nhưng....
Tại sao mình lại không đích thân thực hiện ca phẫu thuật nhỉ?
Ông cũng ngạc nhiên vì không tìm thấy bản kết luận chụp cắt lớp. Theo
những gì đọc được, ông có thể tái lập được những giả thiết về chuyện đã
xảy ra. Vào khoảng bốn giờ sáng, một nữ y tá đã thông báo có những cử
động bất thường của đồng tử là dấu hiệu tồn tại một cục máu đông. Người
ta đã tiến hành mổ cấp cứu, song không thành công.
Cục máu đông đó nằm khá sâu và đúng ngay vị trí khó can thiệp, ca mổ lại
càng trở nên khó khăn vì có một vết thương ở thuỳ não, không thể chẩn
đoán được nếu không chụp cắt lớp. Một ca phẫu thuật khó có thể thực hiện
trên một bệnh nhân suy hô hấp và huyết áp tụt thấp.
Ngay cả một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cũng không thể cứu nổi cô.
Chỉ trừ khi dự đoán được diễn biến của ca mổ...
Một thông tin cuối cùng đã thu hút sự chú ý của ông: giờ chết.
04 giờ 26 phút sáng.
Ông không thể ngăn mình nhìn đồng hồ.
Vẫn còn chưa tới nửa đêm.