- Dù sao đi nữa? Elliott hỏi, ép anh phải kết thúc câu nói.
- Điều duy nhất mà chúng ta làm được lúc này là cầu nguyện. Cầu nguyện
để khỏi phải phẫu thuật cô ấy thêm lần nữa trong khi còn quá sớm, vì trong
tình trạng như hiện nay cô ấy sẽ không thể nào chịu đựng được đâu.
* * *
San Francisco, 26 tháng Chạp, 2006
Elliott 60 tuổi
01h33
Elliott lên tầng trên, ôm chặt trước ngực tập hồ sơ bệnh án cũ của Ilena.
Mặc dù đã ngừng phẫu thuật từ hai tháng nay, song ông vẫn còn là trưởng
khoa, điều đó cho ông quyền được giữ lại phòng làm việc của mình. Đèn tự
động bật sáng ngay khi ông vừa đẩy cánh cửa. Ông đứng sững người, đối
diện với cửa sổ, ngắm nhìn những luồng nước xối xả đang không ngừng
dội lên thành phố.
Rồi ông sải bước trong phòng, tâm trí không yên, tự hỏi liệu ông có thể làm
được gì. Một lần nữa ông đọc lại toàn bộ bệnh án của Ilena trước khi đặt nó
lên bàn làm việc bên cạnh một bộ cờ vua bằng đá cẩm thạch. Vẻ suy tư,
ông nhặt hai quân cờ lên: một con tượng hình nón và một con xe hình trụ
tròn...
Hình nón và hình trụ tròn...
Điều này khiến ông nhớ lại một câu chuyện ngụ ngôn mà ông đã từng được
nghe khi còn đi học.
Ông đặt cái hình nón nằm thẳng xuống mặt bàn và búng mạnh vào nó: quân
cờ xoay tròn tại chỗ. Ông làm tương tự với hình trụ tròn: quân cờ lăn trên
mặt bàn rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Cả hai quân cờ đều chịu cùng một lực tác động giống nhau, nhưng lại di
chuyển theo những cách khác nhau. Bài học rút ra là: những người khác