và người ta có thể nghe thấy tiếng mưa quất ràn rạt vào kính và chảy trong
ống máng. Eliott, ba mươi tuổi, nhìn bản sao ba mươi năm sau của mình
với cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn ngờ vực. Eliott, sáu mươi tuổi, vẫn đang
tập trung vào công việc. Cho dù tất cả đang diễn ra suôn sẻ, phải thừa nhận
rằng độ sâu và kích thước của cục máu đông cộng với tình trạng suy hô hấp
của Ilena khiến cho việc tiên đoán khả năng sống của cô trở nên rất bấp
bênh. Ông biết rằng trong trường hợp tốt đẹp nhất, tình trạng hôn mê của cô
cũng sẽ gây ra tổn thương do thiếu máu cục bộ và để lại những di chứng
nặng nề.
Bao nhiêu phần trăm cơ hội để cô có thể vượt qua được?
Về y học mà nói, khả năng sống sót của cô chỉ có năm phần trăm.
Và có thể chỉ có một phần nghìn may mắn để cô không bị di chứng.
Nhưng trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã học được cách nhìn nhận
những con số đó một csach thận trọng. Ông đã từng biết những bệnh nhân
mà các bác sĩ cho rằng chỉ còn sống được ba tháng, song lại sống tới mười
năm. Cũng như ông đã từng gặp những ca mổ tưởng chừng như đơn giản
song lại kết thúc bằng một thảm kịch.
Đó là điều ông đang tự nhủ với mình khi một luồng máu bắn toé lên mắt
ông. Đó chính là thứ mà ông đã nghi ngờ: một vết tắc mạch do cục máu
đông gây ra. Máu chảy nhiều ghê gớm, song ông đã kịp báo cho những
người khác và máu được cẩn thận hút sạch. Ông cố gắng kiềm chế cảm xúc
của mình, chỉ tập trung vào việc phẫu thuật, thậm chí không nghĩ tới việc
mình đang mổ cho Ilena. Vì nếu như ông lại bắt đầu tưởng tượng ra hình
ảnh của cô thì ông biết bàn tay mình sẽ bắt đầu run rẩy và mắt của ông có
thể bị mờ đi.
Ca mổ tiếp tục tiến hành trong yên lặng cho tới khi Mitchell lại một lần nữa
xuất hiện trong phòng mổ cùng với một bác sĩ trưởng khoa. Họ ghi nhận sự
vi phạm quy chế bệnh viện, song không tìm cách cản trở ca mổ, và suy cho
cùng thì ca mổ cũng đã đến hồi kết thúc. Ngay khi cảm thấy mình chuẩn bị
đón chờ những đợt rung đầu tiên, Eliott, sáu mươi tuổi, quay về phía bản
sao của mình và đề nghị:
- Tôi để cậu đóng lại nhé.