* * *
Ông tỉnh lại vào năm 2006, mệt nhoài ngồi trên chiếc ghế làm việc. Hoảng
hồn, ông nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn đặt lăn lóc trên giá sách: 02h23.
Ông vẫn còn một chút thời gian, với điều kiện ông phải quay trở về quá
khứ ngay lập tức. Ông cuống cuồng nuốt vội một viên thuốc nữa, nhưng
chẳng có gì xảy ra. Cũng phải thôi: chất thuốc đó chỉ có tác dụng trong giấc
ngủ. Song ông lại đang quá lo lắng để có thể ngủ được như mong muốn.
Ông vội vã lao ra hành lang và gọi thang máy để xuống nhà thuốc của bệnh
viện. Tới nơi, ông tìm thấy một chai Hypnosène, một loại thuốc làm bất
tỉnh dùng để chuẩn bị cho bệnh nhân trước khi gây mê. Ông gấp rút quay
về phòng làm việc, vơ vội lấy một lần. Ông rút một lượng thuốc nhỏ ra và
tự tiêm vào ven. Tác dụng gây ngủ chẳng mấy chốc đã đưa Eliott vào thế
giới của mộng mị và ảo tưởng.
* * *
Cùng lúc đó, vào năm 1976, Eliott, ba mươi tuổi, vừa kết thúc công việc
chuẩn bị cho Ilena trước phẫu thuật. Anh đã gọt sạch tóc trên đầu cô và vừa
mới rút máy thở ra. Để cô có thể thở được trong khi di chuyển,anh dùng
dụng cụ giúp thở cầm tay và đưa cô lên phòng mổ một cách kín đáo hết sức
có thể.
Samantha Ryan đang chờ anh cùng với một nữ y tá. Trái lại, chẳng hề thấy
bóng dáng bản sao của anh, cho tới khi anh nghe thấy có ai đó gõ vào lớp
kính cửa. Vị bác sĩ già ra hiệu cho anh tiệt trùng và Eliott tiến ra chỗ ông
đang nói năng gì. Gặp được nhau, hai người bác sĩ phẫu thuật cùng kéo tay
áo lên tận khuỷu và chuẩn bị trong im lặng, xoa hai tay vào nhau theo đúng