- Tôi cần cô giúp cho một ca mổ, Sam.
- Ngay bây giờ ư?
- Ngay bây giờ. Một cục máu đông trong não cần phải được lấy ra ngay,
bệnh nhân đang bị suy hô hấp.
- Cô gái tự tử phải không? Cô vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê.
- Chính xác.
- Cô ấy không thể qua khỏi được đâu, cô bình tĩnh nói.
- Điều đó, hãy để tương lai trả lời, Eliott đáp.
Cô mở một tờ giấy nhôm bọc vài chiếc bánh quy Oreo ra.
- Ai mổ? Cô vừa hỏi vừa nhúng chiếc bánh quy vào cốc cà phê.
- Tôi.
- Nhưng ông là ai mới được nhỉ?
- Một người quen biết cô.
Ánh mắt cô gái đụng phải cái nhìn của người bác sĩ, và trong một thoáng,
cô giật mình, thoáng có cảm giác người đàn ông này nhìn thấu tâm can cô
như đang đọc một cuốn sách...
- Phải thật nhanh lên, Eliott giục.
Samantha lắc đầu:
- Mitchell là người chịu trách nhiệm. Tôi không thể thực hiện một ca mổ
bừa bãi được, người ta sẽ đuổi tôi mất.
- Cũng rủi ro đấy, Eliott thừa nhận. Tuy nhiên, cô sẽ giúp tôi...
- Tôi chẳng nợ nần gì ông cả, cô vừa nói vừa nhún vai.
- Tôi thì không, nhưng cô có món nợ với Sarah Leeves đấy...
Ông để ngỏ câu nói và cô nhìn ông hoảng hốt. Sarah Leeves là một cô gái
điếm khốn khổ đã bước chân vào ngưỡng cửa bệnh viện hai năm về trước
sau khi đã bị đánh đập dã man và lĩnh vài nhát dao đâm. Người ta đã mổ
cấp cứu cho cô, nhưng cô đã không thể qua khỏi.
- Lúc đó cô vừa mới vào làm tại bệnh viện và cô trực ca ngày hôm đó,
Eliott nhắc lại. Cô là môt bác sĩ gây mê giỏi, Sam ạ, một trong những người
cứng tay nghề nhất, nhưng hôm đó cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng...
Sam nhắm mắt và lần thứ một ngàn, hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí
cô: một thao tác nhầm lẫn, hai thứ thuốc bị tráo đổi, một sai lần thuộc loại