ta phải có được một bác sĩ gây mê và một y tá.
- Bác sĩ gây mê đang trực là ai?
- Hình như là Samantha Ryan.
Người bác sĩ già gật đầu và nhìn đồng hồ treo tường.
- Hẹn cậu ở phòng mổ trong mười phút nữa! Ông vừa nói vừa rời khỏi
phòng. Cậu chuẩn bị cho Ilena trước khi mổ, tôi sẽ phụ trách Ryan.
* * *
Eliott, sáu mươi tuổi, lao ra sảnh gần như trống trơn nơi phảng phất mùi ête
đậm đặc. Để không ai để ý đến mình, ông đã cởi bỏ áo vest và khoác lên
mình một chiếc áo blu trắng. Ông thuộc lối đi trong bệnh viện như chính
lòng bàn tay mình và không mấy khó khăn để tìm ra phòng nhân viên nơi
Samantha Ryan đang nghỉ.
- Chào cô, Sam, ông vừa nói vừa bật đèn lên.
Đã quá quen với những giấc ngủ bị cắt quãng giữa đêm, cô gái ngồi bật dậy
và đưa tay che mắt để tránh ánh đèn làm chói. Cho dù khuôn mặt của người
đàn ông này không hề xa lạ đối với cô, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi
tên ông.
Eliott chìa cho cô một cốc cà phê, cô vừa nhận vừa lấy tay vén vài lọn tóc
loà xoà trên mặt.
Đó là một cô gái khá đặc biệt: ba mươi tuổi, gốc Ailen, đồng tính và sùng
đạo Thiên Chúa. Cô làm việc ở bệnh viện từ hai năm nay, sau khi đã cắt đứt
quan hệ với gia đình cô ở New York, trong khi bố và các anh cô là những
nhân vật quan trọng của NYPD. (1)
Trong những năm sắp tới, Eliott và cô sẽ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng
vào thời kỳ này Samantha vẫn là một người sống cô đơn, sống nội tâm và
nhiều dằn vặt. Cô chẳng hề kết bạn với ai trong bệnh viện và đồng nghiệp
đã đặt biệt danh cho cô là người tự kỷ.