bán cà phê tự động, ông ra lấy xe đang đậu trong bãi. Nếu chạy nhanh, ông
có thể đến Weaverville sau chưa đầy sáu tiếng. Chiếc Coccinelle cũ kỹ của
ông đã mỏi mệt, cũng giống như ông, nhưng ông hy vọng nó có thể vượt
qua được. Chỉ cần một thời gian nữa thôi...
Ông lên đường lúc trời vừa hửng sáng. Mặt trời vẫn còn chưa mọc, nhưng
những cơn mưa lớn ngày hôm qua dường như đã sơn lại bầu trời bằng một
màu xanh kỳ diệu.
Ông ra khỏi San Francisco bằng đường cao tốc 101, hai trăm cây số đầu
trôi qua rất nhanh.
Qua khỏi Leggett một đoạn, ông rời đường cao tốc để đi theo một con
đường có tầm nhìn toàn cảnh uốn lượn cho tới tận Ferndale và đi vòng qua
mũi Medcocino. Như được gọt giũa bằng những đợt sóng biển Thái Bình
Dương, con đường chạy ôm sát bờ biển, qua những vách đá dốc thẳng đứng
cắm xuống lòng biển. Elliott cho xe chạy men bờ biển cho tới tận Arcata để
ra đường cao tốc 299, con đường duy nhất có thể vượt qua các dãy núi từ
đông sang tây. Vùng này vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của nó với những
rừng cây cù tùng cao khổng lồ, những khoảng rừng được bảo tồn rộng
mênh mông và những cây thông lấp lánh ánh bạc.
Ông chạy xe hơn năm tiếng đồng hồ mới tới được Weaverville,một ngôi
làng nằm tách biệt giữa lòng núi. Ông đậu chiếc Coccinelle trong phố chính
và lang thang tới cửa hàng tạp hoá đầu đường để hỏi địa chỉ của Ilena Cruz.
Người ta chỉ cho ông một con đường rừng dẫn ra khỏi làng và ông quyết
định đi bộ. Sau khoảng hai mươi phút, ông tìm thấy một căn nhà nhỏ bằng
gỗ được xây thấp hơn hẳn so với mặt đường. Có tiếng thác nước đổ đâu
đây. Elliott dừng khựng lại, nấp sau một cây cù tùng đã sống sót qua cuộc
tàn phá rừng từ cách đó một thế kỷ. Ông khum tay cho khỏi chói và nheo
mắt lại.
Một người phụ nữ ngồi dưới mái hiên của căn nhà, đối diện với những dãy
núi phủ đầy tuyết.
Buổi chiều hôm đó, Elliott chỉ nhìn thấy bà từ sau lưng, song không một
giây nào ông không biết đó chắc chắn là bà.
Họ đã bị chia cắt trong ba mươi năm. Giờ thì họ chỉ còn ở cách nhau có ba