mươi mét.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông tưởng như mình sẽ băng qua
khoảng cách đó, kể tất cả cho bà nghe, rồi siết chặt bà trong vòng tay và để
ông có thể ngửi mùi thơm trên tóc bà thêm một lần nữa.
Nhưng đã quá muộn. Những chuyến vượt thời gian cuối cùng đã làm ông
yếu đi rất nhiều. Hơn bao giờ hết, ông biết rằng cuộc sống giờ đã ở phía sau
ông và ông đã thua trận trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đang gặm
nhấm cơ thể ông.
Vì thế, ông ngồi dựa vào gốc cây ngàn năm tuổi đó và cam lòng ngắm nhìn
bà.
Không khí thật êm dịu và trong khung cảnh cô đơn và bình yên ấy, ông cảm
thấy mình được giải thoát khỏi mọi gánh nặng của thời gian và phiền muộn.
Rồi lần đầu tiên trong đời, ông được hưởng sự thanh thản.
* * *
San Francisco,1976
Chín giờ sáng
Elliott 30 tuổi
Hai ngày đã trôi qua kể từ sau ca phẫu thuật của Ilena.
Cô gái đã thoát khỏi hôn mê trước đó một lát, song sự sống của cô vẫn còn
rất mong manh.
Những câu chuyện về hoàn cảnh diễn ra ca mổ của cô đã loang ra khắp
bệnh viện, gợi lên nhiều hoài nghi. Trong nhiều giờ, những người đứng đầu
bệnh viện đã họp bàn để đưa ra cách xử lý. Có nên báo cho cảnh sát biết về
chuyện đã xảy ra không khi mà điều đó có thể phương hại tới uy tín của
bệnh viện Lenox? Giám đốc bệnh viện và chủ nhiệm khoa phẫu thuật quá
coi trọng danh tiếng của bệnh viện để chấp nhận ký vào bản báo cáo trong
đó đề cập tới "một người đàn ông không biêt từ đâu đến" đã "biến mất ở