Elliott sáu mươi tuổi để ngỏ câu nói đó khi ông nhận ra giọng nói mình
nghẹn ngào. Ông cần lấy lại hơi rồi mới nhắc lại như một lời cầu nguyện:
- ... cậu chẳng có lỗi gì cả.
- Tôi biết, Elliott nói dối, lúng túng vì cuộc trao đổi bất ngờ này.
- Không, cậu vẫn chưa biết đâu, người sẽ là anh trong tương lai nhẹ nhàng
khẳng định. Cậu vẫn chưa biết đâu...
Rồi như có một sự hoà hợp giữa hai người đàn ông, một thoáng đồng cảm
tuyệt vời chỉ kéo dài trong nháy mắt, cho tới khi người đàn ông có tuổi bị
khuấy động bởi một chuỗi run rẩy báo hiệu giờ quay trở lại tương lai của
ông đã điểm.
- Tạm biệt, chàng trai trẻ! Ông nói và nhanh nhẹn bỏ đi. Giờ thì đến lượt
cậu ra tay!
Elliott ngồi lại xuống ghế. Qua cửa kính, anh nhìn bản sao của mình biến
mất trong màn sương mù dày đặc.
Anh sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa.