xếp để không về quá muộn, song anh biết Teresa, cô giữ trẻ mà anh đã thuê
để chăm sóc cho con gái, đã ra về từ trước đó gần một tiếng.
- Angie! Anh gọi to khi mở cửa. Bố đây!
Giờ cô bé đã tám tuổi, nhưng mỗi lần để cô bé một mình, anh đều không
tránh khỏi cảm giác lo lắng...
- Angie! Ổn cả chứ con yêu?
Anh nghe tiếng chân cô bé chạy xuống thang, nhưng khi ngẩng đầu lên,
anh phát hiện ra khuôn mặt xinh xắn của cô bé ướt đẫm nước mắt.
- Chuyện gì xảy ra vậy, bé con của bố? anh vừa bước vội tới vừa hỏi.
Cô bé lao mình vào vòng tay anh, để tất cả nỗi lòng bật tung.
- Là Rastaquoère! Cuối cùng cô bé cũng thốt lên trong tiếng nức nở.
- Nó đã làm gì?
- Nó... nó chết rồi.
Anh ôm con vào lòng và cả hai cùng đi lên phòng ngủ. Đúng vậy, con chó
già nằm sóng sượt như đang ngủ trên tấm thảm của nó.
- Bố sẽ chữa khỏi cho nó chứ?
Trong khi Elliott khám cho con vật, tiếng nức nở của Angie càng lúc càng
trở nên dồn dập:
- Con xin bố! Chữa khỏi cho nó đi! Chữa cho nó đi!
- Nó chết rồi, con ạ, chúng ta không thể chăm sóc nó được nữa.
- Con xin bố! Cô bé vừa hét lên vừa khuỵu gối.
Anh nâng cô bé lên và dẫn cô bé vào trong phòng.
- Nó già lắm rồi, con biết mà. Nó sống lâu được đến thế đã là một điều kỳ
diệu rồi.
Nhưng cô bé vẫn còn chưa sẵn sàng để nghe những lời đó. Lúc này, nỗi
buồn quá nặng nề và chẳng có điều gì có thể làm cho cô bé nguôi ngoai
được.
Cô bé nằm vào giường và vùi đầu vào gối. Anh ngồi xuống bên cạnh và ra
sức tìm cách an ủi.
Ngày mai sẽ khá hơn.
Ngày hôm sau, hai bố con lấy xe ôtô và chạy hơn một tiếng mới tới khu
rừng nhỏ Inglewood, nằm ở phía bắc San Francisco. Họ chọn một góc