Xúc động và cảm thấy được an ủi vì dấu hiệu tin cậy này, Matt dừng lại vài
giây rồi nói:
- Tất nhiên, chú sẽ giúp đỡ cháu hết sức mình.
- Hẹn gặp lại chú, cô nói thêm, rồi cô lặng lẽ bỏ đi như một cái bóng.
Matt đợi cô đi khuất hẳn rồi mới quay lại ngôi mộ của Elliott.
- Cậu cứ tin ở tớ, ông nói, tớ sẽ chăm sóc cô bé.
Rồi ông rời khỏi nghĩa trang, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi mới tới.
* * *
Đôi mắt long lanh, Matt chạy xe trên đường cao tốc số 29 hướng Calistoga,
một ngôi làng nhỏ vùng thung lũng Napa, nơi có trang trại trồng nho của
ông. Tiffany đang ở châu Âu để quảng bá cho rượu vang của họ và ông
không muốn trở về San Francisco một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo và
trống trải.
Lái xe chạy băng băng quanh Oakville và St Helena, ông về tới một dinh cơ
vốn là niềm tự hào của ông. Matt là một người giàu có. Từ ba mươi năm
nay, ông đã không tiếc công sức để biến cơ ngơi của mình thành một trong
những đồn điền trù phú nhất trong vùng.
Ông nhấn điều khiển tự động và thanh chắn tự động nhấc lên mở lối dẫn
vào trang trại trồng nho. Ông lái xe qua những mảnh vườn trồng cây thuỷ
sinh rồi đậu xe ở cuối lối đi rải sỏi. Căn nhà gỗ cũ kỹ đã bị phá bỏ từ lâu,
thay vào đó mọc lên một toà nhà rất đẹp vừa cổ điển lại vừa mang dáng dấp
thời thượng.
Ông chào người bảo vệ và đi thẳng xuống hầm thử rượu. Đó là một gian
phòng rộng mênh mông được trang trí bằng những bức tranh và những pho
tượng của các nghệ sĩ nổi tiếng: Fernand Léger, Dubuffet, César và còn có
cả một tác phẩm vô giá của Basquiat mà ông đã tặng cho Tiffany vào dịp
sinh nhật gần đây nhất của bà.
Ánh sáng trong gian phòng rất dịu, hắt xuống sàn nhà một màu nâu vàng