nhàn nhạt. Matt ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ sồi và háo hức mở bao
giấy ra, nóng lòng muốn xem người bạn đã "để lại" gì cho ông. Bên trong
túi là một chiếc hộp bằng gỗ màu sáng đựng hai chai rượu vang mà ông
xem rất kỹ: một chai Château Latour 1959; mọt chai Château Mouton
Rothschild 1982. Hai niên hiệu quý giá của hai dòng rượu vang nổi tiếng
nhất vùng Médoc: có thể coi là một bảo vật của thế giới...
Thích thú vị sự ngạc nhiên mà Elliott dành cho mình, Matt nhấc chai rượu
ra khỏi hộp và ngỡ ngàng khi tìm thấy một cuốn sổ lớn bọc vải da nằm
dưới đáy hộp.
Chỉ trong một giây, tâm trạng của ông chuyển từ sự thích thú sang ngạc
nhiên rồi háo hức và ông mở cuốn sổ ra bằng hai bàn tay run lẩy bẩy. Cuốn
sổ có đến trăm trang, đen đặc những dòng chữ viết tay nắn nót mà ông nhận
ra là nét chữ của bạn mình.
Đọc lướt qua trang đầu tiên, Matt đột nhiên cảm thấy nổi da gà.
Matt thân,
Nếu cậu đọc được những dòng chữ này, thì có nghĩa là cuối cùng căn bệnh
ung thư khốn khiếp đã kết liễu đời tớ. Tớ đã chiến đấu đến cùng, song có
những đối thủ mà ta không thể khuất phục nổi...
Chắc chắn cậu đã đọc được tin báo về cái chết của tớ trong tờ báo số ra
ngày hôm qua và vì cậu có một trái tim nhân hậu, nhất định cậu đã xoay xở
để tới dự tang lễ của tớ. Thậm chí tớ dám cá rằng cậu đã đứng nép mình
sau một gốc cây và chờ tới lúc có thể một mình tâm sự với tấm bia trước
mộ tớ...
Tớ biết cậu vẫn còn giận tớ. Tớ biết cậu đã chẳng bao giờ hiểu nổi cách cư
xử của tớ và đã đau đớn cũng như tớ từng đau đớn. Tớ những muốn giải
thích với cậu sớm hơn, song tớ không thể làm như vậy. Rồi cậu sẽ hiểu vì
sao...
Và đây là câu chuyện khó tin đã xảy ra với tớ và đã liên luỵ tới tất cả chúng
ta: cậu, Ilena và tớ. Tớ đã nhiều lần tìm cách đưa ra quyết định đúng đắn,
song cậu cũng sẽ thấy tớ chẳng có nhiều lựa chọn.
Sau khi đọc hết những trang này, tốt nhất cậu đừng nên tự trách mình! Cậu