lên mặt. Rồi ông khóac áo măngtô vào và rời nhà ngay trong đêm. Gió lạnh
băng quất vào người ông. Elliott đã chết và ông chẳng làm được gì để thay
đổi điều đó. Tuy nhiên, có một điều ông còn có thể làm được.
Nhưng liệu ông có quyền làm điều đó không?
Trên bãi đậu xe, ông quyết định không dùng chiếc xe roxtow cổ mà lấy
chiếc xe 4x4. Lái xe rời khỏi trang trại, ông bật hệ thống định vị tự động
lên và gõ vào đó một địa chỉ nằm ở phía bắc California.
Rồi ông chạy xe thẳng hướng những dãy núi.
Ông cho xe chạy suốt đêm, tiến sâu vào những vùng đất tuyết phủ nằm phía
Tây. Giờ vẫn còn là mùa đông và những con đường trơn nhẫy khuất sau lắp
sương mù dày đặc.
Suýt nữa thì xe ông hết xăng khi chạy tới gần Willow Creek và chỉ may
mắn thoát khi một người chủ tiệm tạp hoá đã đồng ý bán cho ông một bình
xăng với giá cắt cổ. Khi chạy tới Weaverville, sương mù đã tan hẳn và mặt
trời bắt đầu ló dạng sau những đỉnh núi tuyết phủ của dãy Trinity Alps.
Ông đi theo con đường rừng và chỉ một lát sau đã tới trước một ngôi nhà
nhỏ bằng gỗ mà ông đã từng tới cùng với Tiffany.
- Nghe tiếng xe 4x4, Ilena bước ra trước thềm.
- Matty! Bà thốt lên bằng giọng lo lắng.
Ông dang tay hướng về phía bà rồi đi tới chỗ bà đứng và ôm lấy bà trong
vòng tay.
Mỗi lần nhìn bà, ông đều có một cảm xúc rất đặc biệt, pha trộn giữa sự cảm
thông và trân trọng. Ilena đã đấu tranh cả cuộc đời, trước tiên là để vượt lên
nỗi thiệt thòi của mình và rồi để bảo vệ những quyền lợi mà bà rất coi
trọng.
- Trông em rất khoẻ, ông nhận xét.
- Anh thì ngược lại, trông nét mặt thật đáng sợ! Xảy ra chuyện gì vậy,
Matt?
- Anh sẽ giải thích với em, nhưng trước hết cho anh xin một cốc cà phê.
Ông đi theo bà vào phòng khách. Căn nhà gỗ được thiết kế trang nhã, xen
kẽ giữa gỗ cổ truyền với nghệ thuật bài trí hài hoà. Tường vách kính, lò
sưởi, một bộ máy tính đời mới nhất: chẳng còn thiếu thứ gì để biến chỗ này