Ở trên kia, phía phố Hyde, tấm bảng hiệu dạy hộp đèn của một cửa hàng
tạp hoá đang nhấp nháy trong bóng tối. Ông bước vội về phía cửa hàng.
Bên trong vắng tanh, chỉ trừ có một người bán hàng gốc châu Á đang xếp
những lon nước sôđa lên kệ. Matt tiến lại gần giá bày tạp chí. Ông bồn
chồn nhặt một tờ Newsweek lên: trên trang bìa, Jimmy Carter (1) đang
chưng ra một nụ cười gượng gạo. Trên mép bìa tạp chí, ngày phát hành
được ghi rõ: 6 tháng Hai năm 1977.
Ông lao ra khỏi cửa hàng.
Vậy là cuối cùng viên thuốc đã phát huy tác dụng! Đến lượt ông đã quay
trở lại quá khứ, ba mươi năm về trước!
Matt biết thời gian ông có thể lưu lại trong quá khứ rất ngắn ngủi. Ông chỉ
có vài phút để tìm gặp Elliott. Thoạt đầu ông định quay về bến du thuyền,
nhưng theo những gì đọc được trong cuốn sổ, ông biết thời gian này Elliott
thường xuyên đi làm buổi đêm.
Ông suy nghĩ một vài giây rồi quyết định.
Bệnh viện Lenox ở cách đây khoảng hơn một cây số theo đường chim bay.
Một khoảng cách khá ngắn nếu đi bằng xe, nhưng nếu đi bộ thì không hề
gần. Ông đứng ra giữa đường để tìm cách chặn một chiếc xe lại, nhưng chỉ
thu được những tiếng bóp còi cáu kỉnh và những đợt bùn bắn lên khiến ông
hoàn toàn ướt đãm từ đầu đến chân.
Ông thu hết can đảm và quyết định chạy bộ trong đêm tối để đến được bệnh
viện. Ông leo dốc và chạy qua những con phố của cái thành phố có địa hình
đặc biệt này. Gần như hết hơi, ông suýt nữa vấp ngã khi chạy tới phố
California. Chống hai tay lên đầu gối, ông thở gấp và cay đắng nuối tiếc vì
đã không nghe theo những lời khuyên của Tiffany lúc nào cũng khuyến
khích ông phải chạy bộ hàng ngày để có thể loại bỏ bớt khoảng một chục
cân trọng lượng thừa. Chiếc áo măngtô của ông chỉ còn lại như một mớ bao
tải to đùng, ông bỏ lại nó bên vệ đường. Như được giải thoát, ông tiếp tục
chạy dưới trời mưa tầm tã. Cho dù có chết vì nhồi máu cơ tim thì ông cũng
không thể bỏ cuộc khi đã về gần đến đích!
Đã bốn mươi năm nay ông chờ đợi ngày này. Cái ngày mà đến lượt ông,
ông sẽ cứu sống Elliott.