Cuối cùng, ông nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy của khoa cấp cứu. Ông chạy
vào trăm mét cuối cùng với tốc độ nhanh hết sức có thể để đẩy cánh cửa
bệnh viện giống như thể hành động ấy sẽ quyết định tính mạng của ông.
- tôi tìm bác sĩ Elliott Cooper! Ông nói một tràng như bắn súng liên thanh.
- Sao cơ ạ? Nhân viên quầy tiếp tân hỏi lại.
- Tôi tìm Bác sĩ Elliott Cooper! Ông nhắc lại rành mạch.
Tận tình - ta vẫn đang ở những năm bảy mươi kia mà - cô gái đưa cho ông
một chiếc khăn để ông lau khô mặt mũi tóc tai rồi tra lịch trực. Cô chuẩn bị
trả lời thì một cô y tá xen vào:
- Elliott đang ở trong căng-tin, cô vừa nói vừa cắn một miếng bánh bọc
sôcôla. Nhưng chỗ đó...
Matt lao thẳng qua sảnh, trong khi cô y tá nói nốt câu:
- ... chỉ dành cho nhân viên thôi.
* * *
Matt đẩy hai cánh cửa căngtin mở bật ra. Căn phòng trống trơn, chìm trong
bóng tối. Trên tường, đồng hồ chỉ hai giờ sáng và phía sau quầy, một chiếc
đài đang dìu dặt phát ra một bản nhạc giao hưởng của Nina Simone.
Matt bước lại giữa những dãy bàn. Trong góc phòng, ngồi dựa lưng vào
tường, hai chân duỗi dài gác lên một băng ghế, Elliott đang vừa điền hồ sơ
bệnh án vừa hút một điếu thuốc.
- Thế nào, anh bạn, vẫn đang làm việc hả?
Elliott giật nảy mình và quay đầu về phía người đàn ông vừa bước vào.
Thoạt tiên, anh không nhận ra ông. Nhưng rồi anh bỏ qua những vết nhăn,
vóc dáng đẫy đà và mái tóc thưa thớt của ông.
- Ba mươi năm khiến con người thay đổi quá, phải không? Matt nhận xét.
- Là cậu... cậu đấy ư? Anh bác sĩ trẻ ấp úng và chậm rãi đứng lên.
- Bằng xương bằng thịt đây.
Sau một thoáng ngập ngừng, hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau.