- Khỉ thật, cậu từ đâu đến thế này?
- Từ năm 2007.
- Nhưng cậu làm thế nào...?
- Vẫn còn một viên thuốc, Matt giải thích.
- Vậy là cậu biết hết rồi hả?
- Phải.
- Tớ rất tiếc vì chuyện đã xảy ra, Elliott xin lỗi.
- Đừng bận tâm...
Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, vừa cảm động vừa lúng túng.
- Cậu thế nào, năm 2007 ấy? Elliott hỏi, vẫn luôn khao khát được biết thêm
thông tin về tương lai.
- Tớ già đi, Matt đáp và khẽ cười, nhưng vẫn ổn.
- Chúng ta vẫn còn giận nhau hả?
Matt dừng lại một lát rồi nhìn thẳng vào mắt bạn và nói thật:
- Cậu chết rồi.
Bầu không khí yên lặng bao trùm, cơn bão dữ dội hơn và giọng hát trầm
buồn của Nina Simone chìm trong tiếng mưa rơi.
Không thể thốt nổi một lời nào, Elliott nheo mắt và gật đầu.
Matt định nói thêm điều gì đó nhưng một tia máu chợt phun trên áo sơmi
cùng lúc với những cơn rung động bắt đầu tấn công toàn thân ông.
- Tớ đi đây! Ông vừa hét lên vừa túm chặt lấy Elliott.
Toàn thân rung lên bần bật, Matt cúi gập người, giống như cơ thể ông đột
nhiên bị một luồng điện quật gãy.
- Tớ đến cứu cậu đây, ông khó nhọc nặn ra từng lời.
Người ông rung đến nỗi Elliott buộc phải giúp ông ngồi xuống sàn.
- Thế cậu định làm thế nào để cứu tớ? Anh vừa hỏi vừa quỳ xuống bên
cạnh ông.
- Thế này, Matt vừa nói vừa giật điếu thuốc ra khỏi môi anh và di nó xuống
mặt sàn lát đá vuông của căngtin.
Elliott lo lắng nhìn bạn. Gáy ông cứng đờ và toàn thân ông rung chuyển bởi
những cơn co thắt hỗn loạn.
- Chẳng phải chỉ mình cậu mới cứu sống được người khác, Matt vừa thì