Elliott xem xét giấy tờ ông ta đưa cho và không tin được vào mắt mình:
trên chứng minh thư có ghi cùng một cái tên và ngày sinh như của anh!
Duy có tấm ảnh là trông già hơn khoảng ba chục tuổi.
Điều này chẳng nói lên gì cả, anh tìm cách tự trấn an, bất cứ ai cũng có thể
làm giả giấy tờ.
Nhưng ai lại đi mất công làm chuyện đó và với mục đích gì?
Nếu nghĩ cho kỹ, chỉ có thể có một lý do: tất cả những chuyện này là một
trò đùa do Matt bày ra. Thoạt tiên anh cố tin vào giả thiết này, song cũng
không cảm thấy thật sự thuyết phục. Chắc chắn Matt là người thích đùa
giỡn và cậu ta hay nghĩ ra những trò quỷ quái. Nhưng dù sao thì cũng
không đến mức độ này. Và nếu cậu ta muốn bỡn cợt anh, thì cũng sẽ chẳng
chọn một trò khiến anh phải nhức óc thế này, mà chỉ đơn giản như vỗ một
cái vào mông là xong.
Nếu đùa, thì kiểu của Matt sẽ là gửi đến nhà mình một đám vũ nữ thoát y
hay một cô gái gọi hạng sang, Elliott nghĩ, chứ sẽ không phải là một ông
già sáu chục cứ khăng khăng tự nhận là mình.
Mải suy nghĩ mông lung, Elliott hơi chậm trễ khi nhận ra rằng người đàn
ông đã bước đến ngay bên cạnh anh. Khuôn mặt ông ta trở nên nghiêm
nghị hơn. Ông túm lấy cánh tay anh và nhìn anh đăm đăm.
- Nghe đây, anh bạn trẻ, cho dù chuyện này có vẻ như không thể nào tin
được, xong tôi thực sự đã tìm ra cách để quay trở lại ba mươi năm về trước.
- Đúng vậy.
- Cậu phải tin tôi, khỉ gió!
- Nhưng điều ông đang nói thật vô nghĩa!
- Nếu như điều đó là vô nghĩa, thì cậu thử giải thích xem tại sao tôi lại có
thể biến mất trong toa-lét sân bay mà cậu không hề nhìn thấy?
Lần này thì Elliott không biết phải trả lời ra sao. Quả thật, rất có thể ông ta
bị điên nhưng ông ta biết cách lập luận vô cùng sắc bén.
- Thưa ông... anh mở lời, nhưng người kia lập tức cắt ngang:
- Cậu bỏ ngay cái Thưa ông khách sáo đó đi, có được không?
Đúng lúc đó, một tràng sủa rền rĩ cất lên từ phía bên kia lớp kính. Bác sĩ
liếc nhìn sáng và tỏ vẻ ngạc nhiên. Chúa mới biết vì sao, chú chó labrador