ông biết đây là lần cuối tôi đề nghị ông một cách nhã nhặn.
- Cậu yên tâm đi, tôi cũng chẳng ở lâu nữa đâu.
Nhưng thay vì bỏ đi, ông ta lại ngồi xuống ghế bành rồi lục tìm trong túi và
lấy thuốc lá ra: một bao thuốc màu đỏ và trắng với nhãn hiệu nổi tiếng viết
bằng chữ đen.
Elliott nhận ra đó là thứ thuốc mà chính anh cũng quenhút, nhưng anh
chẳng quan tâm: nhãn hiệu thuốc cao bồi này cũng khá thông dụng.
- Này cậu, ông ta vừa nói vừa phả ra một vòng tròn khói thuốc rồi đặt bật
lửa xuống trước mặt, tôi hiểu rất rõ rằng cậu không tin tôi. Cùng với thời
gian, người ta sẽ đánh mất dần những niềm tin chắc chắn của mình, nhưng
tôi vẫn nhớ khi còn trẻ mình là người như thế nào: một nhà khoa học chỉ
luôn nói chuyện bằng lý lẽ.
- Vậy còn bây giờ, ông là người thế nào?
- Một con người có tín ngưỡng.
Một làn gió quét nhẹ qua sân. Trời buổi tối đầu thu thật đẹp. Vào cái thời
bầu khí quyển ô nhiễm như thế này mà bầu trời lại có thể trong veo lạ
thường, đẹp tuyệt với hàng ngàn vì sao và vầng trăng, tròn đầy và gần gũi,
toả ra một thứ ánh sáng phơn phớt xanh. Như bị cuốn hút bởi sự êm dịu của
đêm trăng tròn, người đàn ông hút hết điếu thuốc trước khi di nó trong
chiếc gạt tàn đặt ngay trước mặt.
- Có lẽ đã đến lúc anh nên nhìn nhận tôi đúng như vai trò của tôi, Elliott ạ:
tôi là đồng minh của anh.
- Một kẻ quấy rối thì đúng hơn.
- Nhưng là một kẻ quấy rối biết mọi điều về cậu.
Bác sĩ nổi cáu:
- Tất nhiên rồi: ông biết mọi thứ về tôi vì ông chính là tôi. Đó chính là điểm
điên khùng của ông! Nhưng thực ra ông biết được gì về tôi cơ chứ? Hiệu
thuốc lá tôi hay hút, ngày sinh của tôi... Còn gì nữa?
Elliott đã bắt đầu nổi cáu vì anh thấy sợ. Một cách mơ hồ,anh cảm nhận
được tình thế đã bắt đầu xoay chuyển và anh đoán người đàn ông này vẫn
còn chưa bắn đến viên đạn cuối cùng. Như để tán thành suy đoán của anh,
ông ta tiếp tục bằng giọng nghiêm nghị: