- Tôi biết những điều mà cậu chưa từng nói với ai bao giờ, cả với người bạn
thân nhất của cậu, cả với người phụ nữ mà cậu chia sẻ mọi điều trong cuộc
sống.
- Ví dụ như điều gì?
- Những điều mà cậu không muốn nghe.
- Thôi đi, ông cứ thử nói ra xem nào. Tôi chẳng có gì để giấu giếm cả.
- Chắc chứ?
- Ông đang muốn nói đến chuyện gì mới được?
Người đàn ông nghĩ ngợi một lát rồi đề nghị:
- Cậu có muốn chúng ta nói chuyện về bố cậu không?
Câu hỏi này là một cú đánh như trời giáng mà anh không hề chuẩn bị tinh
thần đón nhận.
- Bố tôi thì có liên quan gì tới chuyện này?
- Cho dù chưa bao giờ chịu thừa nhận, song bố của cậu là một người nghiện
rượu, có phải không?
- Không đúng!
- Tất nhiên là có. Trong mắt mọi người, đó là một doanh nhân đáng kính,
một người chồng yêu vợ và một người cha mẫu mực. Song khi đóng cửa
nhà lại, đối với mẹ cậu và cậu, thì đó lại là một con người hoàn toàn khác,
hả?
- Ông không biết gì hết.
- Cậu còn bảo tôi không biết à. Lúc về già ông ấy đã bớt đi nhiều, nhưng
khi cậu còn bé, ông ấy táng cậu ra trò, cậu nhớ không?
Vì Elliott không lên tiếng, người đàn ông lại tiếp tục:
- Điều đó thường xảy ra vào những buổi tối, sau khi ông ấy đã nốc cạn vài
ly. Mỗi lúc say mèm, ông ấy rất dễ nổi nóng và thượng cẳng chân hạ cẳng
tay là một cách để giải toả...
Như một võ sĩ quyền anh đứng giữa vòng dây quanh võ đài, Elliott hứng
trọn những lời nói trên mà không hề phản kháng.
- Trong rất nhiều năm, cậu đã chịu đựng. Thậm chí có đôi khi, cậu còn
khiêu khích ông ấy nữa phải không nào? Bởi vì cậu biêt nếu ông ấy trút bớt
lên người cậu, ông ấy sẽ không đổ dồn vào mẹ cậu.