Người đàn ông ngừng lại trong vài giây rồi hỏi:
- Cậu có muốn tôi nói tiếp không?
- Cút đi cho khuất mắt tôi!
Ông nghiêng người nhìn anh bác sĩ trẻ và nói thầm vào tai anh như tiết lộ bí
mật:
- Năm lên mười tuổi, một buổi chiều từ trường về, cậu đã nhìn thấy mẹ
mình, hai cổ tay bị cứa đứt, máu chảy lênh láng ra bồn tắm...
- Khốn nạn, Elliott gào lên và túm lấy cổ áo người đàn ông.
Nhưng người kia, không hề nao núng, vẫn kết thúc điều ông đang nói dở:
- Cậu đã kịp về để cứu sống mẹ. Cậu đã gọi cấp cứu, nhưng mẹ đã bắt cậu
hứa không được tiết lộ điều gì và cậu đã làm đúng như vậy. Cậu đã giúp mẹ
đập vỡ cửa kính trong buồng tắm và mẹ đã nói với những người cứu
thương rằng mẹ đã bị đứt tay vì trượt chân trên sàn ướt. Đó là bí mật của
hai người. Không một ai biết được điều đó.
Giờ thì hai người đã đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt nhau. Elliott đã
bị nhắm trúng tim. Anh không hề nghĩ rằng bí mật gia đình lại bị phơi bày
ra như vậy. Không phải tối nay, không phải như thế này. Những kỷ niệm
này đã bị chôn vùi, đẩy sâu vào quá khứ, song lại vẫn sống động như ngày
nào.
Nhức nhối.
- Thoạt đầu, cậu nghĩ mình đã làm đúng, chỉ có điều hai năm sau đó mẹ cậu
đã nhảy lầu từ tầng mười hai của toà nhà nơi cậu sống.
Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, anh muốn bật khóc. Anh cảm thấy
mình yếu đuối, tan nát, bị đo ván như trời trồng.
- Từ đó, cậu không khỏi trăn trở rằng mình có một phần trách nhiệm trong
việc mẹ tự sát, rằng mọi thứ có thể sẽ khác đi nếu như cậu nói ra sự thật.
Bởi vì mẹ có thể sẽ được hỗ trợ về tâm lý hoặc được đưa vào viện chăm
sóc. Tôi nói tiếp chứ?
Elliott muốn mở miệng phản đối nhưng không một âm thanh nào phát ra.
Mặc dù chính ông cũng có vẻ vô cùng xúc động, song người đàn ông vẫn
tiếp tục lội sâu hơn vào dòng xoáy của sự thật. Ông ta nung nấu điều tiết lộ
cuối cùng và tung ra như một đòn ban ơn: