được chụp vào mùa đông năm ngoái và kể từ lúc đó nó không bao giờ rời
khỏi ví của anh.
- Làm thế nào mà ông có được tấm ảnh này? Cứ thử đến gần Ilena dù chỉ
một lần và tôi sẽ đấm vỡ mặt ông cho đến khi...
Người đàn ông đứng lên mà không chờ anh doạ hết câu. Giống như đã đến
lúc ông ta phải ra đi, ông vuốt ve đầu con chó rồi đi vài bước về phía bức
tường kính. Lúc này Elliott chợt nhận ra ông ta đang run rẩy giống như như
lần trước ở sân bay, ngay trước khi ông ta biến mất.
Lần này anh sẽ không để ông ta ra đi như vậy nữa!
Anh vội vã bước tới định tóm lấy ông ta, nhưng ... đã quá muộn! Ông ta đã
rời khỏi sân thượng và đóng ngay cánh cửa kéo lại sau lưng.
- Mở ngay cánh cửa chết tiệt này ra! Bác sĩ vừa hét lên vừa đập tay vào tấm
vách kính chạy dọc theo sân thượng.
Nhờ một lớp sơn huỳnh quang, buổi tối đến tấm kính được nhuộm bằng
một màu xanh lá trông rất hài hoà. Phát minh này của kiến trúc sư đã biến
tấm kính trở thành một dạng gương trong suốt. Bị kẹt lại ngoài sân thượng,
Elliott đứng ở phía bất lợi hơn cảu tấm gương: anh không thể nhìn được
phía bên kia, chỉ có người ở bên kia nhìn thấy anh.
- Mở ra! Anh lại hét lên.
Một quãng yên lặng, rồi giọng nói phía sau cánh cửa thì thầm:
- Đừng quên điều tôi đã nói với cậu: tôi là đồng minh của cậu, không phải
kẻ thù.
Anh không thể để cho ông ta đi mất được. Giờ thì anh muốn biết nhiều hơn
nữa. Không còn cách nào, anh bèn quờ lấy một chiếc ghế bằng sắt uốn và
dùng hết sức lực ném mạnh vào bức tường kính khiến nó vỡ toang thành
muôn ngàn mảnh nhỏ lấp lánh. Anh lách vào nhà, xuống cầu thang, lùng
khắp các phòng và thậm chí còn ra cả ngoài phố.
Chẳng có ai.
Khi anh quay trở lại sân thượng, chú chó labrador, buồn rầu tiu nghỉu, đang
tru lên trong đêm.
- Sẽ ổn thôi, anh vừa nói vừa ôm chú chó vào lòng, xong cả rồi.