tống bất cứ xác chết nào vào quan tài miễn nhanh là được… Còn Édouard
thực sự thì mặt bị biến dạng và cũng thối như một xác chết, bị trói trong
phòng bệnh viện. Thật nản lòng khi nghĩ ta đã chiến đấu để được kết quả
như vậy.
Khi thấy anh quay lại, tay lái xe thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt,
anh ta nhấc tấm bạt trên xe tải lên, chộp lấy một thanh treo bằng sắt, móc
tay nắm quan tài ở trong cùng rồi ra sức kéo về phía mình. Tay lái xe đi
trước, Albert theo sau, cả hai đi về phía ngôi mộ.
Albert đứt cả hơi bởi gã kia đi khá nhanh, lẽ dĩ nhiên, vì gã đã quen,
trong khi anh lon ton theo sau, nhiều lần suýt thả cả hai tay mà ngã xuống.
Cuối cùng họ cũng tới nơi. Thối khủng khiếp.
Đó là một cỗ quan tài bằng gỗ sồi rất đẹp với những tay nắm mạ vàng và
một cây thánh giá bằng sắt rèn ép trên nắp. Thật lạ lùng, nghĩa trang là nơi
dành cho quan tài, nhưng cỗ quan tài này thì quá đỗi xa hoa so với khung
cảnh. Trong chiến tranh, đây không phải kiểu quan tài người ta thường
thấy, nó thường được dùng cho các nhà tư sản chết trên giường hơn là cho
những thanh niên bắn thủng bụng nhau một cách vô danh. Albert không thể
kết thúc dòng suy tư triết học hay ho của mình. Xung quanh anh, người ta
đang sốt ruột muốn xong ngay cho rồi.
Họ nhấc nắp quan tài ra và để sang một bên.
Chỉ một bước dài, tay lái xe đã xuống dưới hố nơi di hài đang yên nghỉ,
gã cúi xuống, tay trần nhấc hai đầu áo va rơi lên rồi đưa mắt tìm sự giúp
đỡ. Đến tay Albert chứ còn ai khác? Albert tiến lên một bước rồi đến lượt
mình xuống hố, ngay lập tức, nỗi lo sợ dâng lên trong đầu anh; nhìn anh
cũng đoán được là anh đang khiếp sợ bởi vì tay lái xe hỏi:
— Ổn chứ?
Họ cùng cúi xuống, mùi hôi thối thốc lên mặt, họ nắm lấy tấm vải rồi
hây! Một lần, hai lần và bằng một động tác, họ đã đặt được thi thể lên trên
miệng huyệt. Nghe bụp một tiếng đầy tang tóc. Xác chết mà họ vừa bốc lên
không nặng. Những gì còn lại chưa bằng trọng lượng của một đứa trẻ.